NSND Mỹ Uyên tiết lộ cú ngã nằm bất động, tiếc cảnh 'nóng' bị cắt khỏi màn ảnh

NSND Mỹ Uyên tiết lộ có 1 cảnh cởi áo ngoài, chỉ mặc yếm, khoe vai và lưng trần đã bị cắt khỏi 'Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu'.

Tiếc cảnh cởi áo đã bị cắt

- Bao nhiêu phim điện ảnh, sao chị không đi casting mà nhất định là "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của Victor Vũ?

Tôi thích phim Victor Vũ và chưa bao giờ mắc cỡ khi nhận là fan của cậu ấy. Không chỉ các đạo diễn tên tuổi, tôi cũng sẵn sàng nhận các dự án phim nghệ thuật, phim độc lập, nhất là của đạo diễn trẻ để ủng hộ họ.

Tôi nhớ hôm đó nhận cuộc gọi từ ê-kíp của Victor. Các bạn ngại ngần, nhỏ giọng mời tôi đến "gặp gỡ đạo diễn". Sau này làm việc chung, các bạn mới nói thật do tôi là nghệ sĩ gạo cội nên không dám nói thẳng từ "mời casting".

Tại chỗ casting, tôi nhận ra mình già nhất. Nhưng tôi xem như xung quanh không có ai, chỉ có mình và Victor. Tôi không ngại diễn nhưng học thoại 2 trang giấy cũng hơi chật vật nên kêu Đinh Ngọc Diệp ra tập cùng cho dễ thuộc.

Diễn xong lần 1, Victor nói tôi "diễn vầy được rồi" nhưng vẫn kêu "thử thêm cách khác". Tôi thẳng thắn: "Chỗ này 10 cách cũng được, Victor muốn thế nào để Uyên làm theo".

Vẻ thâm hiểm, cửa quyền của Mỹ Uyên trong "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu". Ảnh: ĐPCC

Vẻ thâm hiểm, cửa quyền của Mỹ Uyên trong "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu". Ảnh: ĐPCC

Dù buổi casting diễn ra êm đẹp, tôi về mà bụng như đánh trống, thậm chí thắp nhang khấn xin Tổ nghiệp cho trúng vai. Tôi cực kỳ thích vai bà Vượng, xuất hiện không quá nhiều nhưng có màu sắc riêng.

Hôm sau, tôi đi cắt tóc. Vừa đăng hình tóc ngắn lên Facebook, 2-3 người bên Victor Vũ gọi hỏi vì sao cắt tóc khiến tôi cũng sốt ruột, không biết trúng vai chưa.

Một thời gian sau, công ty sản xuất liên hệ thỏa thuận cát-sê, tôi thầm kêu lên: "A, được chọn rồi". Tôi kêu đứa em báo giá "đừng cao cũng đừng quá thấp" dù chưa biết đóng vai gì, kịch bản ra sao.

- Khi quay phim, cảnh nào khiến chị nhớ nhất?

Có một cảnh bà Vượng cùng một nhân vật nam thoại rất dài. Kết thúc đoạn thoại, tôi đứng lên cởi tuột áo ngoài, chỉ mặc đúng cái yếm. Nếu còn cảnh đó, khán giả sẽ hiểu chuyện xảy ra tiếp theo giữa bà Vượng với nhân vật nam kia là gì nhưng lên phim bị cắt mất rồi. (cười lớn)

Một cảnh cũng rất đáng nhớ gần cuối phim, do diễn sung, Đinh Ngọc Diệp khiến tôi ngã đập mạnh người vào một cái rễ cây thay vì nệm. Đoàn phim đã đi thực địa cẩn thận nhưng không phát hiện nguy cơ từ cái rễ cây nhô lên đó. Một phần cũng do tôi tự thực hiện cảnh hành động, không nhờ cascadeur.

Mỹ Uyên suýt có cảnh "nóng" trên màn ảnh rộng. Ảnh: FBNV

Mỹ Uyên suýt có cảnh "nóng" trên màn ảnh rộng. Ảnh: FBNV

Do vùng sườn bên hông bị va đập mạnh, tôi nằm bất động, tai vẫn có thể nghe nhưng không thở nổi. Hai bạn cascadeur hoảng nên hô hoán lên, Victor Vũ và ê-kíp nhanh chóng chạy ra coi tình hình.

Tôi vẫn nằm bất động hồi lâu mới thở và nói chuyện bình thường được. Sau buổi quay, tôi được đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói phần mềm bị tổn thương nhưng may mắn xương không bị nứt. Chỗ bị chấn thương bầm đến gần 2 tháng mới hết, tới giờ ấn vào vẫn hơi nhói.

Có những tượng đài bê nguyên diễn kịch vào điện ảnh

- Thực tế, phần lớn diễn viên sân khấu sang điện ảnh diễn không tốt. Thậm chí, những tên tuổi lớn, tượng đài trong nghề diễn rất "kịch", không "điện ảnh" chút nào. Phần thể hiện của chị trong phim được đánh giá cao đều nhờ công "nắn nót" của Victor Vũ?

Tôi không đồng tình nhận định cứ diễn viên sân khấu đóng điện ảnh sẽ diễn bị "kịch". Trước hết, diễn "kịch" hay không, người đạo diễn phải biết vì họ sát sao từng khung hình.

Kế đến, nói thì nhạy cảm nhưng sự thật là đa phần diễn viên sân khấu không phân biệt được diễn kịch và diễn điện ảnh. Và không phân biệt được sẽ dẫn tới không làm được.

Trong điện ảnh, bạn diễn cảnh đau khổ bằng cơ mặt, ánh mắt nhưng phải là đau từ trong ruột, trong gan. Hay cảnh ác, ví dụ câu thoại "Giết nó cho tao", tôi dùng kỹ thuật để tiếng phát ra từ trong kẽ răng.

NSND Mỹ Uyên nhập tâm trong một phân cảnh. Ảnh: ĐPCC

NSND Mỹ Uyên nhập tâm trong một phân cảnh. Ảnh: ĐPCC

Còn sân khấu, khán giả cách diễn viên vài mét tới vài chục mét, bạn thoại trong kẽ răng còn không kết hợp hình thể, họ sẽ chẳng hiểu nhân vật đang làm gì. Hai phong cách khác nhau hoàn toàn.

Hồi quay Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, toàn bộ diễn viên phải tham gia các buổi workshop về diễn xuất suốt 1 tháng. Tôi không ngại trao đổi với Victor như: "Chỗ này Uyên chưa thích", "Chỗ này Uyên thấy hơi ép"...

Khi lên phim trường, tôi vẫn giữ đúng tinh thần này. Có 1 cảnh nhân vật bà Vượng sốc, cảm thấy tính mạng bị đe dọa. Theo tôi, bà Vượng lúc này phải sợ, thở hổn hển, đi giật lùi nhưng Victor yêu cầu tôi diễn điềm tĩnh, mặt không biến sắc.

Tôi làm theo đúng y lời đạo diễn nhưng xin thêm 1 lần quay để diễn theo cách hiểu của mình. Kết quả, Victor chọn lần quay thứ 2.

Tôi quan niệm diễn xuất điện ảnh phải kết hợp tự nhiên và kỹ thuật. Người diễn viên có vốn diễn không sợ mà còn thích được đạo diễn thử thách.

Có những anh, chị đã là tượng đài trong kịch nghệ nhưng khi đóng điện ảnh lại bảo thủ, bê nguyên nét diễn sân khấu trước ống kính, gọi "đó là diễn xuất của tôi, đó là nghề của tôi", làm sao được?

Cá nhân tôi ở tuổi nào cũng chọn lắng nghe. Mỗi cảnh quay đều là kết quả của cả một quá trình vắt óc tìm nét diễn.

Với Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, tôi khá tự tin sẽ được giới chuyên môn chấm diễn xuất trên trung bình. Có lẽ, tôi không khiến họ phật lòng nhiều với tài nghệ của mình. Và nếu có cơ hội nhận phim mới, tôi sẽ đầu tư cho nhân vật để không lặp lại bà Vượng.

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nsnd-my-uyen-tiet-lo-cu-nga-nam-bat-dong-tiec-canh-nong-bi-cat-khoi-man-anh-2394028.html