NSND Thái Bảo: Nắng vàng trong mê mải

NSND Thái Bảo vừa ở châu Âu về. Chị hẹn tôi ở quán café, vừa gặp đã nói một câu giọng xứ Nghệ. Với những người đồng hương, Thái Bảo luôn dùng phương ngữ, gần gũi, quê nhà. Đôi mắt Thái Bảo, dẫu vừa qua lục giáp hoa niên nhưng long lanh, rực sáng, trẻ trung.

Hát cho bộ đội nghe trên chốt

Tôi còn nhớ, năm 2015, khi nhạc sỹ Phạm Hồng Sơn phổ nhạc bài thơ “Cỏ lau” của tôi thành bài hát cùng tên và chọn Thái Bảo thể hiện ca khúc. Thái Bảo là người không dễ nhận lời, nếu như không nói kén. Sau khi nghiên cứu bản nhạc, chị nhận lời ngay. “Bài hát như dành riêng cho em”, chị hồ hởi.

NSND Thái Bảo.

NSND Thái Bảo.

Nhờ cơ duyên ấy, tôi được đến phòng thu và phải đi lại như thế đến 3 lần ở những thời điểm khác nhau. Nguyên do, 2 lần trước thu âm chị không ưng ý. Nhắc lại chuyện này để nói lên tính cách ca sỹ Thái Bảo, rất cầu kỳ, chi tiết. Chị luôn muốn mang sự hoàn mỹ của bài hát đến cho người nghe, dù là ca khúc nào.

Nhắc đến Thái Bảo, người nghe nhiều thế hệ nhớ đến các ca khúc: Vết chân tròn trên cát, Thời hoa đỏ, Thăm Bến Nhà Rồng, Lên ngàn, Mùa hoa cải, Thời hoa đỏ.... Hẳn nhiều người nghe không quên được hình ảnh Thái Bảo lúc thì khát khao ôm đàn guitar, lúc thì ngọt ngào bên chiếc đàn bầu huyền thoại.

Trở lại với tuổi thơ, NSND Thái Bảo kể, ngày bé chị ao ước lớn lên sẽ làm cô giáo. Nhưng có lẽ số phận đã chọn chị trở thành một nghệ sĩ. Người phát hiện và quyết định con đường sự nghiệp của chị chính là NSND. GS Nguyễn Văn Thương.

Một lần vị giáo sư âm nhạc nghe Thái Bảo ôm đàn hát bài Đêm đông, ông nói “Con ca ta cũng hay và tây cũng hay, con nên chuyển sang con đường ca hát con sẽ nổi tiếng, nhưng không được bỏ cây đàn bầu…”. Trước đó, Thái Bảo đã xa gia đình, từ Vinh lặn lội ra Nhạc viện Quốc gia học đàn bầu.

“Như một định mệnh tôi đã rẽ ngang sang con đường ca hát”, Thái Bảo nhớ lại. Sau đó là những năm tháng vừa đi diễn vừa đi học. Cố NSND Lê Dung là cô giáo của chị. Đó là một hành trình dài, đẫm mồ hôi, nước mắt.

Nếu như bài hát, Thái Bảo rất “kén” thì chuyến đi chị lại không ngại. NSND Trung Đức, người anh của Thái Bảo trong nghề nói rằng: “Cô ấy đúng là không ngại khó khăn gian khổ”.

Thái Bảo là thế, sống chân thành, cống hiến chân thành. Bàn chân chị còn lưu dấu trong những lần đi biểu diễn các chốt ở biên giới, vào Nam ra Bắc, các thôn xóm, tỉnh thành và hải đảo Trường Sa. “Khán giả đầu tiên của tôi chính là các anh bộ đội, đã và đang cầm súng bảo về biên cương của Tổ quốc” - nhấp ngụm trà gừng, mắt ươn ướt, Thái Bảo kể. Chị không quên lần biểu diễn trên chốt, đêm ấy trời mưa tầm tã, diễn viên, khán giả đều ướt. Chị hát tới tới 6 bài khán giả vẫn yêu cầu hát tiếp. Đó là sân khấu, theo chị không phải là sang trọng, đó là sân khấu thiêng liêng.

Điều Thái Bảo xúc động nhất là đang đêm khi đã về lán trại ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Dưới lán sương đêm, chị nhận ra chục người mặc áo mưa. Xếp hàng đầu tiên là một anh thương binh. Anh nói: “Bọn anh đã đi bộ mười mấy cây số tìm Đoàn, tìm em muốn nghe em hát lại bài “Vết chân tròn trên cát” một lần nữa!

“Lúc đó tôi rất bất ngờ và quá xúc động, liền ôm đàn hát tặng các anh”, chị đưa bàn tay lên ngực, nơi có trái tim đang bồi hồi. “Hát xong các anh lại yêu cầu tôi chép lời bài hát. Và anh thương binh đã lấy lưng làm bàn cho tôi viết. Mưa lất phất bay trong đêm tối. Nhìn theo các anh đi khuất núi tôi cứ nghẹn ngào và nước mắt giàn giụa…”, chị xúc động.

Hơn 40 năm ca hát, chị không thể nhớ mình đã tham gia bao nhiêu chương trình lớn nhỏ chính trị, đối ngoại trong nước và nước ngoài. Kể cả quốc yến chiêu đãi nguyên thủ quốc gia một số nước sang Việt Nam.

“Tôi đã sống những năm tháng cuộc đời với niềm đam mê không ngưng nghỉ. Mỗi một ca khúc tôi đều hóa thân như có mình trong đó”, NSND Thái Bảo chân thành. Câu nói của chị làm tôi nhớ đến những lần đi thu âm ca khúc “Cỏ lau” của nhạc sỹ Phạm Hồng Sơn.

Biết đủ và tri ân cuộc đời

NSND Thái Bảo tự sự rằng, ngày xưa mỗi đêm diễn với chị là một bài học. Mặc dù kiến thức âm nhạc vững vàng, nhưng chị luôn chịu khó học thêm từ cố NSND Lê Dung. Chị hạnh phúc vì từng được đứng cùng sân khấu với “thế hệ vàng” như NSND Thanh Huyền, NSND Thu Hiền, NSND Trung Đức, NSND Mạnh Hà, NSND Quang Thọ... Học thầy, học đàn anh, đàn chị với tất cả sự khiêm tốn. Từ đó Thái Bảo đã chọn cho mình một lối hát riêng, một phong cách riêng và một con đường riêng.

“Thực sự là nhiều đêm không ngủ được, bởi trăn trở suy nghĩ tìm tòi xử lý tác phẩm thật hay và ấn tượng chạm vào trái tim người nghe. Đặc biệt là những bài hát nước ngoài phải đến sứ quán các nước tại Việt Nam xin bài và học phát âm thật chuẩn mới truyền tải cảm xúc đến với người nghe”, Thái Bảo chia sẻ.

Chị kể về cuộc thi quốc tế được tổ chức ở Bình Nhưỡng (Triều Tiên) năm 2012. Lần ấy, Thái Bảo đã đoạt cúp Bạc (không có Vàng cho đơn ca) với bài “Fascination”, tức “Đam mê”. Chính bài hát này Thái Bảo hát trong quốc yến chiêu đãi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un thăm hữu nghị chính thức nước ta, năm 2019.

Theo NSND Thái Bảo, đã là nghệ sỹ nhân dân, thì phải được nhân dân biết đến. Nghe tiếng hát, nhân dân nhận ra ca sỹ, nghệ sỹ; ngược lại, nhắc đến bài hát, nhân dân nhớ đến tên nghệ sỹ.

Thái Bảo là một trong những nghệ sỹ có lối sống nghiêm ngắn, không scandal. Gia đình chị là một gia đình nghệ sỹ, chồng là nghệ sỹ Anh Tuấn, con trai duy nhất là nghệ sỹ Bảo Anh. Suốt sự nghiệp, Thái Bảo sống kín tiếng, ít chia sẻ đời tư, chỉ tập trung hoạt động nghệ thuật.

Nhắc đến xứ Nghệ, Thái Bảo luôn bồi hồi. Lên 8 tuổi Thái Bảo theo mẹ về Vinh. Năm 10 tuổi tình cờ trúng tuyển vào học nhạc ở Trường âm nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia. Năm sau đó, chị nhận được giấy báo nhưng cả ba mẹ đều không muốn cho ra Hà Nội, vì còn quá bé, lại là con út.

“Trong khi ba mẹ do dự thì anh trai tôi từ trường Đại học Mỏ địa chất nhảy tàu về Vinh đón tôi “khăn gói quả mướp” ra Hà Nội học nhạc. Anh thuyết phục và hứa sẽ thay ba mẹ chăm sóc em”, Thái Bảo nhớ lại. Sau bữa cơm chiều “liên hoan” chia tay hai anh em, Thái Bảo được mẹ gói cho 2 bộ quần áo, nhét vào túi 4 quả trứng gà luộc để hai anh em ăn đường.

“Tôi và anh chào mẹ đi bộ ra ga Vinh. Anh đi trước tôi đi sau. Nhưng đến nửa đường bỗng dưng tôi sững người, chạy hộc tốc về nhà. Qua khe cửa thấy mẹ đang ngồi bên ngọn đèn dầu leo lét nước mắt rơi xuống kim đan. Tôi đẩy cửa sà vào lòng mẹ khóc, không muốn đi”, Thái Bảo ngân ngấn.

Anh trai kiên trì vỗ về, cưng nựng, động viên. Thái Bảo lại theo anh trai, vừa đi vừa khóc, lòng nặng trĩu nhớ thương mẹ. Đó là một phần đời của Thái Bảo, kỷ niệm ngày xa gia đình, quê hương.

Thái Bảo nói rằng, nhìn lại chặng đường đã đi qua, điều đọng lại trong chị như những thước phim nhiều cung bậc cảm xúc. Chị tâm niệm, là người nghệ sỹ sẽ phải cho đi, cho đi nhiều hơn nữa. Chị luôn tri ân gia đình, thầy cô, người thân và bạn bè đồng nghiệp.

Chúng tôi chia tay, khi trời ửng đông. Bên tai tôi vang lên câu hát: “Có một mùa hoa cải. Nắng vàng trong mê mải...” mà chị hát rất thành công... Mùa xuân, hoa cải rộn bến sông.

“Nghệ sỹ nhân dân không phải là mốc cuối cùng, đạt được rồi dừng lại. Tôi vẫn tiếp tục cống hiến khi còn có thể. Tôi có được một chỗ đứng trong lòng khán giả, đạt được danh hiệu cao quý, chính là nhờ những người thầy, những người bạn trong nghề, đặc biệt là sự truyền lửa, thương yêu của khán giả dành cho mấy chục năm qua”

NSND Thái Bảo

Ngô Đức Hành

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nsnd-thai-bao-nang-vang-trong-me-mai-10299120.html