NSND Trần Nhượng: Giang Còi vui vẻ và hòa đồng
Coi nam diễn viên Hồng Giang, tức nghệ sỹ Giang Còi, như người em thương mến, nên NSND Trần Nhượng không khỏi xót xa khi người em của mình đi xa vĩnh viễn. Ông từng đóng chung với Giang Còi trong một số phim, trong đó 'Cung đường trắng' là phim cuối cùng hai người cùng tham gia.
(Ảnh: Internet)
Cảm xúc của ông thế nào khi nhận tin buồn, Giang Còi ra đi?
NSND Trần Nhượng: Như người anh của Giang nên tôi rất thương tiếc. Bởi Giang Còi là một nghệ sỹ sống chân thành, vui vẻ và hòa đồng với đồng nghiệp, thân thiện với khán giả. Bạn ấy còn rất duyên và tài năng nữa. Giang còi ra đi không đột ngột bởi vì có sự báo trước từ căn bệnh hiểm nghèo. Dù tôi, cũng như anh em nghệ sỹ đã được chuẩn bị trước, không bất ngờ, nhưng vẫn rất đau xót. Đây là một điều đáng đáng tiếc, một thiệt thòi rất lớn đối với văn nghệ sỹ, với ngành nghệ thuật nói chung, với bạn bè thân và gia đình của Giang Còi nói riêng.
Ông có nhiều dịp làm việc cùng nghệ sỹ Giang Còi không?
NSND Trần Nhượng: Tôi có làm một số phim với Giang Còi. Trong đó có phim “Cung đường trắng”. Có lẽ đó là phim cuối 2 anh em làm với nhau. Khi sang làm đạo diễn của kênh Style TV, Giang Còi có mời tôi tham gia nhưng đúng hôm đó tôi bận nên không tham gia được. Đó lại là một điều đáng tiếc nữa, để ghi thêm kỷ niệm của hai anh em.
Tài năng của nghệ sỹ Giang Còi trong nghệ thuật được khán giả và đồng nghiệp ghi nhận. Theo ông, tài năng ấy là do thiên phú hay do học hành, rèn luyện mà nên?
NSND Trần Nhượng: Giang Còi là một nghệ sỹ đào tạo bài bản. Bạn ấy cũng là người có duyên nên gây ấn tượng và cảm tình với khán giả rất tốt. Tài năng của Giang Còi vừa do được học hành, vừa do thiên phú mà thành.
Ông coi Giang Còi như người em, chứng tỏ quan hệ của hai người ở ngoài đời khá thân thiết, cao hơn quan hệ đồng nghiệp bình thường?
NSND Trần Nhượng: Đúng rồi. Lúc Giang chưa bệnh, hai anh em cũng vẫn gặp nhau, rất là thân thiện. Đợt vừa rồi bạn ấy ốm, tôi cũng đứng ra ủng hộ bạn ấy, chỉ mong bạn ấy chiến thắng bệnh tật, trở lại với nghề. Nhưng mà… Thương quá!
Giang còi có duyên với hài. Chất hài trong nghệ thuật có lẽ đã nâng đỡ tinh thần anh ấy khi gặp bệnh hiểm nghèo?
NSND Trần Nhượng: Giang Còi ngoài đời cũng hồn nhiên, vô tư. Khi bị bệnh Giang là người nghị lực và cũng xác định được mọi thứ. Tất nhiên Giang vẫn vui vẻ nhưng tôi cho rằng đó là một sự gồng lên để tự an ủi mình, an ủi người thân và người hâm mộ. Chứ còn về mặt tâm lý thì khi con người ta mắc bệnh hiểm nghèo, rất khó ổn định được tư tưởng.
Một số ý kiến cho rằng, Giang Còi tài năng nhưng chưa có điều kiện “bung lụa” hết mình, có lẽ do cuộc sống đời thường chi phối chăng?
NSND Trần Nhượng: À, thì đúng rồi. Thời kỳ cậu ấy còn trẻ, cậu ấy mới được biết đến thì cũng lăn lộn với nghề, rất chịu khó. Nhưng sau đó, không biết do cuộc sống hay suy nghĩ mà cậu ấy về lo trang trại, gia đình nên phần nào xao nhãng nghệ thuật. Bao giờ con người chẳng thế. Ai mà đủ năng lượng để cống hiến cả hai mảng quan trọng như vậy được?
Ví dụ như tôi cả cuộc đời từ trẻ đến giờ, chỉ lăn lộn với nghề, chỉ nghề này thôi, tôi chẳng làm được cái gì khác. Có khi tôi cũng là bất tài? Chẳng biết làm kinh tế hoặc có một nghề gì đó, ngoài nghề diễn, nên nhiều khi cũng bị vất vả. Thì thôi, cũng tùy từng người, tùy hoàn cảnh.
NSND Trung Hiếu nói rằng: Nghệ sỹ Giang Còi thích cuộc sống riêng tư. Nhưng biết đâu riêng tư quá có khi lại hóa cô đơn? Phía sau những nụ cười trên sân khấu, Giang Còi hình như hơi ẩn mình?
NSND Trần Nhượng: Cái đó thì thật khó đánh giá thế nào cho chuẩn. Nhưng tôi nghĩ, do cá tính, tính cách từng người, có thể Giang chỉ hợp với một số người nào đó, khiến người ta có cảm giác bạn ấy có gì đó hơi cô đơn chăng?
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nsnd-tran-nhuong-giang-coi-vui-ve-va-hoa-dong-post1362957.tpo