Khách đến xông nhà
Trong chương trình 'Khách đến xông nhà', NSND Tự Long, đạo diễn Việt Tú và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc đã cùng chia sẻ câu chuyện về Tết, những ký ức Tết từ đó dẫn tới các câu chuyện về giữ gìn, phát huy văn hóa, văn hóa dân tộc và sự phát triển ngành công nghiệp văn hóa tại Việt Nam.
Phóng viên: Điều nhất định phải làm trong ngày mùng 1 Tết của các anh chị là gì?
NSND Tự Long: Điều nhất định làm trong ngày mùng 1 Tết là đón nhận những lời chúc và chuẩn bị lì xì để mừng mọi người.
Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc: Đối với tôi, từ nhỏ đã nghe ông cụ nói là mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Nhưng mà nhà nội rất là xa, cho nên buổi sáng mùng 1 Tết lại hơi ngược lại một chút, mình dành thời gian cho những người thân trong gia đình và đi thăm nhà ngoại vì rất gần nhà mình. Mặc dù năm nào cũng lặp đi lặp lại, nhưng mà quả thật là với không khí mùa xuân đến mang lại hơi thở rất là mới mẻ thì việc đón nhận thời gian ấm êm với gia đình vào sáng mùng 1 vẫn gợi cho mình cảm giác rất là thiêng liêng và hân hoan. Đấy cũng là khoảnh khắc mà tôi chờ đợi vào sáng mùng 1 với gia đình.
Đạo diễn Việt Tú: Các cụ hay nói một câu rất là hay. Bản thân chia sẻ của Long hay của Ngọc phản ảnh đúng điều đấy. Các cụ bảo là đất quê lề thói. Người ở Hà Nội hay người ở đâu thì cũng có những nguyên tắc về mặt ứng xử rất là quan trọng. Không gian này làm cho tôi nhớ đến không chỉ lúc còn thơ bé đâu. Thế hệ 7X của chúng tôi có may mắn là giao thời giữa thế hệ của các cụ trước đây và thế hệ trẻ bây giờ. Cái giai đoạn đấy rất là giá trị, cho đến bây giờ vẫn còn giữ lại các thói quen.
Ví dụ, bây giờ những người lứa như tôi, gần 50, nhưng gặp các cụ lớn tuổi thì cũng phải khoanh tay, phải cúi đầu chào. Nói chuyện phải thưa gửi, ăn cơm thì phải mời, về thì phải chào. Nói chuyện với nhau thì phải có ạ, có dạ, có thưa, có gửi. Đấy là những thứ mà tôi cho rằng nó mang những giá trị rất là cốt lõi. Nó là nền tảng để mình tạo ra một xã hội văn minh như bây giờ.
Hoặc như tôi là có hai cô con gái thì việc đầu tiên mình nói với các cháu là ngày Tết phải có mặt ở nhà. Kể cả là đi du học, nghỉ học cũng được, nhưng mà Tết là mùa của đoàn tụ. Rồi phải cùng nhau bố mẹ con cái bao sái ban thờ, chuẩn bị đồ cúng 30, mùng 1. Con cả thì phải làm gì, con thứ thì phải làm gì. Những cái đấy nó là truyền thống, rất quan trọng. Nó là cái bản lề để tạo nên không chỉ một con người mà còn một xã hội. Tôi cho rằng nó rất là giá trị và cần phải được giữ gìn cho dù là thời đại nào.
Phóng viên: Tết luôn là khoảng thời gian đẹp của mỗi người, mỗi nhà. Và Tết luôn đẹp trong ký ức. Chúng ta đang trong những ngày Tết Nguyên đán – khoảng thời gian cảm nhận bản sắc văn hóa truyền thống đậm đà nhất. Anh Tú, chị Ngọc sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, anh Long là người con miền quan họ Bắc Ninh. Vậy ký ức Tết Hà Nội và cái Tết Bắc trong các anh chị là những cảm xúc thế nào?
NSND Tự Long: Nói thật với chị Ngọc, với bạn Việt Tú, với cả mọi người là đối với mỗi người dân ở đồng bằng Bắc Bộ, đặc biệt là những vùng quê mà còn giữ được những nét cổ xưa thì sáng mùng 1 là một sáng người ta gọi là thanh tịnh nhất trong năm. Sáng mùng 1 là mọi thứ đều được tẩy uế. Mọi thứ đều được mới tinh. Thế rồi mình mặc bộ quần áo mới, đi đôi dép mới. Em nhớ ngày xưa cứ đến Tết, mùng 1 mới được mặc quần áo mới, đêm 30 vẫn mặc quần áo cũ, thì sự háo hức của một đứa trẻ nó gắn liền với em cho đến tận bây giờ. Và mùng 1, với một người con lớn trong gia đình thì Long luôn luôn phải làm một việc là cùng với bố thắp hương ngày mùng 1 Tết, mời ông bà về để chứng kiến.
Sáng mùng 1 là khởi đầu của một năm mới, nên là ai đến xông nhà thì ăn nói như thế nào này. Rồi những điều kiêng kỵ đã được ông bà bố mẹ dạy trong suốt hơn 50 cái bánh chưng ăn rồi nó nhớ đến tận bây giờ. Long vẫn phải nhắc với các con là mùng 1 là đừng có vội sang nhà người khác khi mà nhà người ta chưa có người xông nhà. Mùng 1 không nói những điều xúi quẩy này. Mùng 1 không nói lại những điều đã có này. Mùng 1 phải dành những nụ cười tươi, ánh mắt rạng rỡ để mà chúc mừng nhau. Thì đấy là những nét văn hóa mà đối với Long nó thấm đẫm. Và không quét nhà ba ngày, tiếp là phải quét từ ngoài vào trong vun vào góc nhà chứ không được quét từ trong góc nhà quét ra. Thế rồi mùng 1 thì chó sủa thì gâu gâu, đến thì đóng cửa để cho nó kêu giàu giàu! Thế còn mèo đến thì phải đuổi ngay ra bởi vì nó kêu mèo mèo tức là nghèo nghèo! Những phong tục đôi khi có thể với người này người khác nó cổ hủ lạc hậu, nhưng thực sự những quan niệm đấy nó vẫn còn tồn tại và đối với Long thì nó vẫn tồn tại một cách nguyên sơ.
Phóng viên: Theo tôi từng được biết là anh Việt Tú là một người con của phố cổ, sinh ra trong một gia đình có ba thế hệ làm nghệ thuật dân tộc. Còn chị Bích Ngọc thì cũng là gái phố cổ. Có lẽ chị rất tự hào với một người cha nổi tiếng là nhà quay phim điện ảnh Trần Trung Nhàn. Còn anh Tự Long được nuôi dưỡng từ những làn điệu quan họ. Bố mẹ của anh Tự Long là hai nghệ sĩ quan họ nổi tiếng: Nghệ sĩ ưu tú Vũ Tự Lẫm và Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Phúc. Vậy thì nền tảng văn hóa dân tộc đã tác động như thế nào đến hành trình sự nghiệp của mỗi anh chị ạ?
NSND Tự Long: Đối với mình thì bố mẹ mình hoạt động nghệ thuật lại ở tỉnh lẻ nên không có nhiều người biết. Bố mình có một vinh dự đóng cùng với bộ phim "Đến hẹn lại lên" cùng với cô Như Quỳnh thì mọi người có biết đến một anh Hai Lẫm trong một đoàn dân ca quan họ ở tỉnh Hà Bắc và sau đó đóng cùng với cả cô Như Quỳnh. Thế thì bố mẹ quá quen thuộc với loại nghệ thuật dân tộc nên không muốn mình đi theo. Nhưng mà không hiểu sao cái máu trong người mình phải tìm mọi cách để đi làm nghệ thuật. Còn mình hay Ngọc hay Tú cũng vậy. Cái mà mình rất là tâm đắc với Tú và cũng có thể cái đó đưa Tú lên từ một người học đạo diễn ở Trường Sân khấu Điện ảnh và bây giờ Tú không chỉ là đạo diễn mà Tú còn làm những điều nó lớn lao hơn là người làm công tác đạo diễn.
Đạo diễn Việt Tú: Nghe Long với cả Ngọc nói chuyện Tết thấy cả một bầu trời ký ức. Tú thì cả một tuổi thơ gắn liền với những chuyến đi. Mang tiếng là ở phố thôi chứ bởi vì hai bố mẹ thì bố làm truyền hình, mẹ thì làm đoàn múa rối nước. Ông ngoại thì lại làm đạo diễn sân khấu truyền thống. Cho nên là suốt thời bé mình nghĩ đấy là một may mắn rất là lớn. Bởi vì khi đến các làng quê, mình nhìn thấy được vẻ đẹp của đất nước và quan trọng như Ngọc cả Long vừa nói đấy là những giá trị của truyền thống và đặc biệt là gia đình. Thế thì bản chất là sau này mình đi học nước ngoài, nhưng mà mình vẫn giữ một lề thói, giữ cái khuôn thước những giá trị truyền thống. Mình muốn là mình giữ và mình cũng thấy rằng điều đấy nó cho mình một nền tảng, một cái gọi là giấy thông hành. Mình không bị trộn lẫn khi mà mình làm hoặc là mình đi ra với cả nước ngoài. Tết với mình ngoài những chuyến đi thì nó là phong vĩ và nó là cả những cái truyền thống. Tất cả mọi người trong gia đình đều ngầm mặc định với nhau là cho dù như nào thì Tết tất cả đều có mặt ở nhà.
Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc: Mình nhớ là Tết của nhà mình thì bắt đầu rất là sớm. Thật ra gọi là người Hà Nội thôi nhưng mà hai tháng trước Tết là nhà mình đã có lịch phải ngắt lá đào, phải tước lá đào, tước lá mai và phải làm tất cả cái đất trong vườn lên cẩy thành luống rất là đẹp để mua hoa về trồng. Ngoài thời gian mình học bài và nấu cơm giúp mẹ thì phải tưới hoa, làm đất và trong quá trình mình tưới hoa như vậy thì mình mong chờ là à cái ngày mùng 1 Tết có bao nhiêu bông hoa nó nở. À mùng 1 Tết có bao nhiêu cái nụ đào nó sẽ hé ra. Và cái niềm vui trong gia đình nó hân hoan từ tận hai tháng trước Tết như vậy cơ.
Ngoài ra, mình nhớ có một thời kinh tế vô cùng khó khăn nhưng bằng cách nào đấy bố mẹ vẫn cố gắng để trên mâm cơm của Tết đầy đủ. Hôm đấy, mình nhớ là mình không phải lo người bên cạnh mình có gắp được miếng thịt nào hay không bởi nó đủ đầy hơn về mặt vật chất. Nó có một cái đĩa thịt thật to. Nó có một cái đĩa trái cây quả táo nó mọc vàng ra đấy. Và đấy là cái thời gian mình cảm thấy rất là sung sướng. Về mặt tinh thần, mình được ngắm cái bông hoa mình trồng. Về mặt vật chất, mình được ăn uống hơn cả những ngày bình thường. Và càng lớn lên mình càng hiểu đấy là nỗ lực, một sự nỗ lực vô cùng lớn của bố mẹ để cho mình một cái tuổi thơ cũng như để cho mình thấy cái văn hóa gia đình nó tồn tại được thì nó cần cái sự nỗ lực. Chính vì mình mang trong người những ký ức tuổi thơ như vậy thì bây giờ mình đang làm lại được cái điều đấy cho các con trong cái khả năng mình có thể. Mình đang đưa lại cho con một tinh thần Tết là làm gì, như thế nào. Mình vô cùng biết ơn bố mẹ đã cho mình một tuổi thơ, một ký ức quá là giàu có, quá là phong phú để mà mình có một cái vốn rất là lớn đi vào cuộc đời, làm việc và nuôi con.
NSND Tự Long: Tôi luôn nói là gia đình, nhà trường và xã hội là ba thứ mắt xích nó phải được kết hợp một cách nhuần nhuyễn. Chúng tôi thấm nhuần tư tưởng này từ ăn cơm tem phiếu cho đến bây giờ thì gia đình, nhà trường và xã hội luôn luôn là thứ chúng tôi hướng đến. Và chúng tôi cũng dạy dỗ con cái mình như vậy. Chỉ có một điều là bây giờ ba cái mắt xích ấy sẽ có cái mạnh, cái nhẹ, cái ít, cái nhiều bởi vì nó phải thay đổi khiến cho con người bây giờ nó cũng khác với chúng tôi ngày xưa.
Trong cái sự chuyển đổi của đất nước, sự chuyển đổi của cơ chế thì chúng tôi vẫn phải ăn bo bo, vẫn phải băn hạt mì, vẫn phải ăn khoai đội nhưng chúng tôi tin vào cuộc sống có những điều tốt đẹp. Chúng tôi rất mong muốn nếu như các em, các cháu, các con mà nghe được cuộc trò chuyện này thì hãy tìm hiểu đi sao mẹ mình bây giờ vẫn thích đồ xôi, hay sao mẹ mình bây giờ đi đâu cũng phải về ngày Tết, hay tại sao bố mình với ông mình lại phải cắt tiết con gà ngày Tết mà không phải tự đi mua. Câu chuyện đấy nó có ý nghĩa của nó. Gà của mình thì mới xem được chân chứ gà của ông thợ cắt tiết, ông ấy làm bằng trăm con gà thì cái chân đấy nó không phải chân gà của mình. Nên tại sao ngày xưa các cụ nói gà làm thịt thì cái ông thầy mo ông xem cái chân, ông nhìn một năm à năm nay có thể có cái vận, cái hạn. Nhưng mà đi mua gà bên ngoài chân con nào giống con nào thì sao mà có thể xem được nó là gà công nghiệp mất rồi.
Đạo diễn Việt Tú: Năm vừa rồi mình thấy một điều rất là đáng mừng đấy là chương trình mà Long tham gia, chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" làm được một việc đấy là đưa cái sự không chỉ là hào hứng về văn hóa dân tộc mà chính thức đưa văn hóa dân tộc trở lại trong đời sống giới trẻ. Điều đấy rất là quan trọng. Tại vì họ sẽ có một cái nền từ cái việc yêu, cái việc hiểu. Đầu tiên cứ cho là trào lưu đi thì người ta sẽ dẫn đến việc là muốn tìm hiểu. Khi người ta tìm hiểu người ta có sự đồng cảm và người ta hiểu giá trị. Chứ cách đây mấy năm thì nói thật là cũng lo bởi vì giới trẻ thế hệ mới. Để bản thân mình hoạt động văn hóa cùng với Long và Ngọc cái điều trăn trở của bọn mình là làm thế nào để mà giới trẻ hiểu được. Hiểu được một cách tự nguyện chứ không phải bắt buộc là phải hiểu đi, phải thấy cái đấy đẹp đi tại vì cái sự khác biệt về thế hệ nó rất là lớn. Và như Ngọc nói nếu mà không giữ được cái điều đấy nó tạo ra cái sự đứt gãy về mặt văn hóa và chúng ta đều nhìn thấy là những quốc gia mà tồn tại lâu đời mà phát triển lên đến tột bậc mà hùng mạnh mà văn minh thì văn hóa nền được giữ rất là tốt.
Văn hóa nền là gì? Là những thứ chúng ta đang nói ở đây trong một câu chuyện ngày Tết như thế này đúng không ạ? Mà giữ nó không phải là gì là bắt người ta phải thực hiện mà người ta có cái cảm xúc thực sự với điều này. Người ta có cái cảm xúc tự nguyện và người ta thấy cái đấy là cuộc sống của người ta. Nếu mà mỗi cá nhân, mỗi người không chỉ là nghệ sĩ mà mỗi con người trong xã hội lan tỏa được cái điều đấy, giữ được cái điều đấy và trao truyền lại được những cái giá trị tốt đẹp đấy thì chúng ta mới có thứ gọi là di sản chứ. Ngày hôm nay nó là của chúng ta nhưng ngày mai thời gian qua đi, mỗi người góp vào một ít xây nên một viên gạch thì nó thành di sản. Các cụ đã để lại di sản của các cụ rồi thì chúng ta tiếp tục giữ cái đấy và tiếp tục phát huy cái di sản đấy thì đấy mới là điều quan trọng. Và nhân cái câu chuyện về ký ức ngày Tết, thực ra là nói về một điều rất quan trọng. Đấy là mỗi người đều có một ký ức. Ký ức để nó đẹp chúng ta cảm thấy đấy là cuộc sống của chúng ta, chúng ta trao truyền lại cho thế hệ sau thì chúng ta sẽ luôn luôn có được những cái ký ức đẹp, di sản tốt đẹp và có được những ngày Tết tuyệt vời như thế này.
Phóng viên: Năm qua là một năm mà tinh thần văn hóa dân tộc thực sự được lên ngôi trong đời sống nghệ thuật. Tuy nhiên không phải đến bây giờ người trẻ mới đi tìm về văn hóa dân tộc – như lời anh Long nói với khán giả trong một show diễn. Và văn hóa dân tộc cũng không phải chưa từng được làm mới trong quá trình tiếp biến. Theo các anh chị, tại sao phải tới thời điểm này, mọi thứ mới có môi trường thuận lợi hơn để cái mới – cái cũ gặp được nhau và tỏa sáng?
NSND Tự Long: Tôi nghĩ rằng là trong những năm vừa qua, đất nước chúng ta rất phát triển. Từ việc thay đổi cơ chế. Từ bọn tôi là 7X cho đến bây giờ các thế hệ gen Z, 8X, 9X thì các bạn được thừa hưởng một sự thành đạt, một sự vươn lên của đất nước. Và phải nói thật sự đấy là tín hiệu rất là đáng mừng. Sự giao thoa và hội nhập giữa kinh tế văn hóa nó khiến cho chúng ta có rất nhiều màu sắc. Đến bây giờ, sau khi chúng tôi chơi chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" mới có từ là "Các gai con đi đu idol quốc nội". Tôi cũng không hiểu nổi 50 tuổi đầu tôi đi tham gia và tôi có cả FC, tôi có cả fan rồi tất cả mọi thứ. Đấy là điều mà 25 năm làm nghề 25 năm chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Cả cuộc đời mình có lẽ dành chọn cho sự nghiệp bảo tồn và phát triển nền văn hóa của các cụ ông để lại. Nhưng đến bây giờ lại thấy được nó giá trị ở mức độ nào. Bởi vì sao cuộc đời này người ta chỉ nói là giá trị với người cần thôi. Cái người có nhiều thì đôi khi lại quên mất rằng nó giá trị nhưng cái người cần ý phải đúng lúc đúng chỗ. Thì tôi nghĩ là trong suốt những năm qua, mọi người ăn rất nhiều thứ. Mọi người được chiêu đãi rất nhiều món và chỉ có khi đi nhiều, ăn nhiều, biết nhiều người ta mới hiểu được rằng đâu mới là món ngon mà mình phải ăn suốt cuộc đời này.
Rất may là trong suốt thời gian vừa rồi bầu trời văn hóa nghệ thuật trong rất nhiều năm mọi người được sống rất nhịp nhàng nhộn nhịp. Nhưng rồi đến lúc mọi người cũng phải thấy rằng là sự nhộn nhịp đấy, sự hội nhập đấy đâu phải của mình, của người khác chứ không phải của mình. Và đến một lúc người ta nhận ra là cha ông ta có nhiều thứ hay quá. Tất cả rất nhiều những bản nhạc các bạn đi thi, các bạn đi làm, các bạn đều lấy Ngũ Cung, Năm Cung các bạn đưa vào các bạn đánh mang lên giai điệu âm hưởng mang lên đầy tính chất của Việt Nam từ đàn bầu đàn tranh, đàn ca sáu nhị của Việt Nam. Các bạn phối vào các bạn thổi vào nó một cái âm nhạc hiện đại và quốc tế nghe thêm trời ơi sao hay thế. Và về giới trẻ nghe bảo âm nhạc ở đâu mà hay như vậy? Nó là bao nhiêu năm này của chúng ta chứ đúng không? Thì đấy tôi vẫn nói nó phải là cách tiếp cận .
Đạo diễn Việt Tú: Bất kỳ phát triển nào về văn hóa, của bất kỳ dân tộc nào cũng đều phải đặt trên nền tảng đấy là văn hóa dân tộc hết. Tôi nghĩ từ trước đến nay, thực ra giới trẻ mà chưa quan tâm đến văn hóa dân tộc một phần chỉ mang tính thời điểm. Đúng như Long nói yêu lang thang cái đời mỏi mệt đi chán nhưng chúng ta sẽ nhìn thấy thực ra cái thứ quan trọng nhất đẹp nhất là nó chính là thứ của chúng ta. Thực ra, nếu mà quan sát xoay chiếu sang các quốc gia có nền công nghiệp văn hóa phát triển thì chúng ta thấy họ cũng đi theo một con đường. Đầu tiên là câu chuyện người ta thích đi tìm cái mới rồi người ta phát hiện nếu mà đi ra thế giới mà chỉ có thứ mới không, không có tính nhận diện là tính văn hóa dân tộc thì sẽ không bao giờ có được sự thừa nhận. Tôi cho rằng giới trẻ bây giờ là những đối tượng mà fan hâm mộ hoặc là chính những người tham gia anh trai chông gai họ đều là những người hiểu được cái điều đấy.
NSND Tự Long: Thời đại chúng mình là bà cầm cái nôi "À ơi". Câu chuyện cuối cùng vẫn là gì, các con cứ bay lượn đi nhưng mọi giá trị tốt đẹp đấy nó vẫn còn nguyên không thay đổi. Thời nào cũng vậy. Tôi thấy bất kỳ một người Việt Nam nào bây giờ mà không xúc động thì tôi nghĩ là đấy không phải là người Việt Nam.
Phóng viên: Anh Long vừa rồi rất tâm đắc với một điều mà anh Tú chia sẻ đó là sự tự nguyện của những người trẻ hiện tại. Khi mà họ yêu văn hóa dân tộc một cách rất tự nhiên và tôi nghĩ để làm được điều đó trong "Anh trai vượt ngàn chông gai" cũng phải kể đến công sức của anh Long. Văn hóa muốn trường tồn rất cần sự sáng tạo và tiếp sức qua các thế hệ. Và để sáng tạo được, phải chăng cũng cần đến sự kết nối giữa các thế hệ đó, ví dụ như câu chuyện ở "Anh trai vượt ngàn chông gai" của anh Tự Long chẳng hạn. Anh kết nối sao với những nghệ sỹ trẻ trong chương trình để có những tiết mục đậm màu sắc văn hóa dân tộc mà lại rất viral như vậy?
NSND Tự Long: Anh Tú là người đã kết hợp rất nhiều với các nghệ sĩ lớn có, nhỏ có, mới phát triển có và rất nhiều loại hình nghệ thuật bởi vì anh là một đạo diễn. Trong tất cả những festival rồi tất cả mọi thứ anh làm rất lớn. Tôi thì không có dịp được làm việc với anh Tú nhiều như vậy. Nhưng trong "Anh trai vượt ngàn chông gai" thì tôi nhận thấy một điều tại sao tôi nói là các bạn trẻ ngày nay yêu đất nước, yêu Tổ quốc nhưng các bạn yêu bằng cách khác. Các bạn ấy giỏi lắm. Khi tôi vào chương trình tôi mới thấy là các bạn ấy siêu đỉnh. Không chỉ các bạn đã từng khẳng định được cái dòng nhạc của mình trên thị trường nhưng khi vào thì mình mới thấy được là các bạn ấy quy nạp, các bạn ấy tự nguyện. Cái tự nguyện ở đây nó là cái tự nguyện mà bị ngấm chứ không phải tự nguyện ngoan ngoãn vâng dạ để học đâu. Tức là dường như các bạn ấy được tiếp xúc với rất nhiều người và nó chỉ thoảng qua thôi, Chúng tôi là những người không dám nói tự hào nhưng đến bây giờ những gì chúng tôi có được và để nói như ngày hôm nay đấy là những thứ đậm đặc trong tôi và không bao giờ phai được. Bởi vậy tôi nói mọi lúc mọi nơi, mọi người mọi chỗ mà không biết chán và nó sẽ không hết. Nhưng khi ngồi với mình thì các bạn ấy nhận ra một điều là mình có nói với các bạn một câu rất là sanh chín này: Nếu chỉ làm cho 350 khán giả ở trường quay thì các em làm cực tốt. Anh tin rằng bất kỳ một nghệ sĩ nào trong chương trình này cũng làm tốt. Nhưng em ơi khán giả của mình không phải chỉ có bay vấp vỡ ở cõi mạng mà cũng không phải chỉ có 350 người ở đây. Tin anh đi hãy tìm đến cái giá trị chung nhất, ai xem cũng thấy mình ở trong đó thì anh tin là sức lan tỏa nó sẽ không chỉ dừng lại trong cuộc thi này đâu. Và đến lúc tôi biết là khi nhận giải thì chắc có lẽ ai cũng biết rằng Soobin cũng phát biểu rằng đây là một bản trống cơm của thế kỷ này. Nó vẫn có các cái cũ, nó không bỏ đi mà nó có cái hơi thở mới. Và chính vì thế nên các bạn sẽ quay lại. Và nói rằng trời ơi nghe cái mới không hay thì bây giờ nghe lại thì thấy cái cũ cũng hay. Thậm chí cái cũ còn dễ nhớ hơn cái mới thế thì tự hỏi xem là cách chúng ta tiếp cận thế nào.
Đạo diễn Việt Tú: Bây giờ mọi người nhìn thấy giới trẻ họ tìm đến những trào lưu, chơi game hoặc là đu idol đúng không? Như Long nói đúng rồi chính tôi rất là trăn trở với câu chuyện làm thế nào mang khán giả Việt về trả tiền xem nghệ thuật Việt. Thì tôi cho rằng hai chương trình anh trai năm vừa rồi đã làm một việc, họ phá đi cái tảng băng, họ click vào một thứ rất quan trọng để điểm trạng cho mọi người thấy yêu, hiểu tự hào về văn hóa dân tộc. Họ thậm chí thấy rằng thực ra văn hóa dân tộc không chỉ là câu chuyện mà chỉ là để bảo tồn văn hóa dân tộc thực ra nó chính là một lối sống. Nó chính là một nền tảng. Và nó cho họ một cái thứ rất là danh giá. Đấy là sự nhận diện. Tất cả những gì khi mà nói đến phát triển đến nhu cầu của chóp thì văn hóa nghệ thuật nó nằm ở đấy. Nó nằm ở cái nền và nó nằm ở cái đỉnh tinh hoa mà không có hai cái đấy, không có cái gì và không có phát triển.
Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc: Con người Việt Nam cái dòng máu lạc hồng, cái bản sắc nó nằm trong gen, nó nằm trong cái ADN của mình rồi. Chỉ có là cách những người làm sáng tạo làm sao họ nhấn được cái nút như anh Tự Long có nói là cái cách tiếp cận của mình làm sao để mình chạm được đến khán giả. Và cái câu chuyện bản sắc là câu chuyện làm sao mình kết nối được với nhau qua cái cách mình tiếp cận những giá trị văn hóa của dân gian. Còn mình không thể nói là người trẻ không quan tâm đâu. Nó nằm trong gen của họ. Mình là người Việt mình không thể tránh khỏi chuyện đấy là bản sắc Việt Nam nằm trong con người của mình. Cũng như là mặt điện ảnh khi mình mang một tác phẩm điện ảnh của Việt Nam ra thế giới thì khán giả đến đấy không phải là để xem mình làm cái gì giống Hàn Quốc, mình học được cái gì của Hollywood. Họ không cần những cái đó trong tác phẩm điện ảnh của Việt Nam. Họ muốn nhìn thấy một câu chuyện của Việt Nam. Một cái bản sắc, một cái con người, một cách hành xử những cái nhân vật, bối cảnh, phong cảnh mà nó đậm vị Việt Nam. Như vậy thì mình càng đi sâu vào văn hóa của mình và mình đưa được văn hóa, bản sắc của mình vào trong phim mình tạo được sự khác biệt trong tiếng nói điện ảnh của Việt Nam mình thì khi đó mình sẽ có được sự thành công. Năm vừa rồi 2024 cũng là một năm mà rất là thành công đối với tiếng nói điện ảnh Việt Nam ở trên trường quốc tế khi chúng ta mở màn vào tháng hai với bộ phim "Culi không bao giờ khóc" của đạo diễn Phạm Ngọc Lân đã giành được giải thưởng Đạo diễn đầu tay xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin. Và tiếp theo thì tháng 7 vừa rồi mình đã có bộ phim "Mưa trên cánh bướm" của đạo diễn Dương Diệu Linh cũng giành được giải thưởng xuất sắc nhất cho đạo diễn đầu tay trong hạng mục tuần lễ phê bình phim của Liên hoan phim Quốc tế Berlin. Và quả thật là thế giới họ shock. Họ hỏi nhau là điều gì đang xảy ra ở Việt Nam. Có một hiện tượng gì đó mà sau đấy tất cả các liên hoan phim quốc tế trong năm vừa rồi họ đều tổ chức hội thảo về điện ảnh Việt Nam. Và đấy là quốc tế tổ chức không phải chúng ta. Quốc tế họ tổ chức và họ mời những người làm phim Việt Nam đến và họ đặt một câu hỏi rất lớn là họ rất là thích các tác phẩm điện ảnh của Việt Nam. Họ chưa bao giờ được thấy một Việt Nam như thế. Rõ ràng chúng ta thấy khi mà mình đi vào được những giá trị văn hóa riêng của đất nước mình thì cái đó là cách nhanh nhất để chạm đến với khán giả quốc tế. Vậy thì câu chuyện của những người làm phim cũng như những người làm nghệ thuật nói chung là cách tiếp cận làm sao để chúng ta kể về câu chuyện bản sắc của mình và qua cách mình kể về câu chuyện bản sắc mình kết nối được với khán giả không chỉ Việt Nam và thế giới.
Đạo diễn Việt Tú: Chúng ta có thể nhỏ về diện tích của đất nước, nhỏ về quy mô dân số chứ chúng ta phải lớn về mặt tầm vóc. Không phải tự nhiên ấy mà trong tất cả các trụ cột về phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa nó là cái chân kiểu thiếu một trong ba thứ, rất khó. Chúng ta đến nhà, chúng ta đãi nhau bằng văn hóa đấy. Chả nhẽ mấy người cứ suốt ngày đem tiền ra nói vâng, tôi có bao nhiêu tiền à. Cái tiền này nó phải đi kèm văn hóa. Tại sao hồi trước các cụ có bao nhiêu tiền nhưng mà cái lề thói, cái truyền thống vẫn phải giữ. Khoe nhau toàn khoe văn hóa đấy. Nhu cầu thưởng thức, trải nghiệm về văn hóa, nghệ thuật. Cho nên tôi cảm thấy may mắn trong suốt những tháng năm thơ ấu của mình là mình được đi. Đi ở đây không phải đi ra ngoài mà đi ở bên trong, nhìn thấy cái vẻ đẹp của các vùng miền của đất nước. Hiểu được cái giá trị thì sau này mới giữ được. Hiểu quý thì mới giữ được chứ. Chúng ta bao nhiêu năm lo khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai để lo đến kinh tế. Nhưng mà mọi người nhìn thấy không? Là vẫn phải lo giữ, giữ thì giữ văn hóa.
Phóng viên: Việc thổi hồn tinh hoa văn hóa dân tộc vào những sản phẩm được thiết kế với tính giải trí như là phim điện ảnh, như sân khấu nghệ thuật, hay âm nhạc trình diễn, chắc chắn không phải điều dễ dàng. Ví như ở điện ảnh: Điện ảnh Việt không thiếu tác phẩm ăn khách, nhưng thu hút bằng bản sắc văn hóa và tính dân tộc lại quá hiếm. Cái khó nhất ở đây là gì? Hay có một công thức, một chìa khóa quan trọng nào mà các anh chị đã tìm thấy không?
Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc: Đây là một ý rất hay. Bởi vì nó không thể có sự đánh đổi của kinh tế với văn hóa được. Mà kinh tế với văn hóa phải phát triển song hành cùng với nhau. Sức mạnh của một quốc gia ngoài giá trị về kinh tế, về GDP trên đầu người, nó còn là những tiếng nói văn hóa của một quốc gia trên trường quốc tế ở những nơi quan trọng nhất. Chẳng hạn như cách mà Hàn Quốc làm cho nền điện ảnh thành công có chắc là họ học công nghệ, khoa học, cách thực hành một bộ phim. Nhưng họ đi về tìm về những câu chuyện riêng, những giá trị riêng của dân tộc. Và bằng những ngôn ngữ công nghệ hiện đại để truyền tải một câu chuyện của quốc gia đến với thế giới. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý rằng là họ không làm một mình. Đây là cả một chính lực quốc gia, cả một sự hỗ trợ nền tảng chính sách rất là mạnh mẽ. Một tầm nhìn cực kỳ dài hạn của các nhà quản lý hoạch định chính sách về công nghiệp phát triển văn hóa đã hoạch định ra với một tầm nhìn rất là dài. Những gì chúng ta nhìn thấy thành công của Hàn Quốc ngày hôm nay là sự khởi đầu của cách đây khoảng 5 thập kỷ và bây giờ họ hưởng những trái ngọt của những chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa và đã được hoạch định từ xa xưa. Tôi có nhận thấy cách mà họ phát triển công nghiệp văn hóa là họ không có đi riêng. Điện ảnh, công nghiệp biểu diễn các sản phẩm văn hóa là một trong một chuỗi, một hệ sinh thái và chúng ta có thể nghe các sản phẩm văn hóa nó được nối liền với nhau, kết nối với nhau và tận dụng nguồn lực của tất cả các ngành sáng tạo trong ngành công nghiệp văn hóa thì họ cũng đẩy nhau lên. Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn cần có một sự liên kết từ mặt chính sách, hoạch định chính sách từ mặt thực thi làm sao để kết hợp được nguồn lực của tất cả các ngành sáng tạo trong ngành công nghiệp văn hóa chứ mình không thể đi riêng. Game đi một đường, fashion đi một đường, điện ảnh một đường, trong ngành công nghiệp biểu diễn một đường. Chúng ta đang rất là lãng phí những nguồn lực sáng tạo của mình.
Đạo diễn Việt Tú: Chúng ta đang nói đến một câu chuyện mà nếu chúng ta không giải quyết vấn đề từ gốc là câu chuyện tất cả mọi người phải nhúng tay vào để mà tạo ra thứ mà chúng ta mong muốn. Thực ra có một cái, như tôi đã nói lúc đầu. Ở chúng ta, trải qua rất là nhiều giai đoạn phát triển. Trải qua chiến tranh nhưng mà ưu tiên tái thiết trước, rồi ưu tiên phát triển kinh tế. Bây giờ chúng ta đang đến một cái thời điểm rất là lợi. Đó là cái đỉnh của cái ngọn tháp vì nhu cầu chúng ta bắt đầu chuyến văn hóa nghệ thuật. Tôi đồng ý với ý kiến của Ngọc. Chúng ta nhìn thấy của Hàn Quốc. Nó là trái ngọt của cả một chiến dịch phát triển. Nếu tôi không lầm là từ những năm 1986 và là sự hoạch định rất là căn cơ của chính phủ. Cái gì đi trước, cái gì đi sau, cái gì lên tiền tuyến, cái gì ở hậu phương, ngành nào hỗ trợ cho ngành nào. Thậm chí tôi nhớ năm 2006 khi mà B-Rain là một trong những idol K-pop đời khá là đầu đến Việt Nam để thực hiện một dự án thì chính phủ Hàn Quốc có yêu cầu Korea Air hỗ trợ cái tour đấy. Khi mà chúng ta đã đạt được đến những vị thế về kinh tế, chính trị thì văn hóa sẽ là thứ chốt và ở trên đỉnh tháp đấy nếu mà để cho người làm văn hóa đơn độc để cho người làm nghệ thuật đơn độc thì sẽ khó có công nghiệp văn hóa bởi vì rõ ràng nó không thể là những nỗ lực tự thân mang tính chất nhỏ lẻ mà nó phải là sự gọi là cộng hưởng của kế hoạch của cả một xã hội. Nó phải là chính sách, thể chế, cơ chế.
NSND Tự Long: Tất nhiên để làm được điều đó thì kèm theo một cái hệ thống pháp lý và các chế tài đi theo. Cái này là thuộc về quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, tôi có hội thảo với chuyên gia nước ngoài thì họ nói thế này. Tức là hiện nay mình phải hiểu là các đoàn nghệ thuật, các trung tâm rồi các đơn vị vẫn làm hợp đồng rồi bán vé, lưu diễn thì người ta quy định đấy gọi là công nghiệp văn hóa truyền thống. Tức là ông cha ta xưa đây vẫn gánh canh hát đi khắp các vùng quê cúng chốt cốt chỉ để lấy ăn thôi. Sau đấy thì quy nạp thêm người này người khác, đào nọ kép kia. Rồi sau này cát cứ ở các vùng thành lập các nhà hát, các đơn vị nghệ thuật. Đấy cũng công nghiệp văn hóa nhỉ. Truyền thống thì bây giờ công nghiệp văn hóa trong cái thế kỷ này, trong cái thời đại này thì ta sẽ làm thế nào khi bên cạnh họ bùng nổ công nghiệp văn hóa trước chúng ta hàng sáu thập niên. Bây giờ phải làm thế nào thì khi nghe những cái đó mình thấy ngấm và thấy thấm và nhìn sang bên nước họ thì mình thấy là họ làm cái đấy đã lâu rồi.
Phóng viên: Năm qua cũng chứng kiến sự bùng nổ ngoạn mục của ngành tổ chức sự kiện, đặc biệt là các concert âm nhạc nội địa. Nếu coi đây là một bước đà vững chắc, thì chúng ta cần làm gì để bật lên được thành một nền công nghiệp giải trí nói riêng và ngành công nghiệp văn hóa nói chung tại Việt Nam để đây không chỉ là một phong trào, hay một cơn sốt nhất thời?
NSND Tự Long: Như anh Tú nói tức là nó mang được hiệu quả, mang được tính tổng thể và tất cả mọi người đều phải chung tay để làm nó. Tức là tìm ra được một con đường đi mang tính chất tổng thể, thông suốt. Còn bây giờ nếu như nhỏ lẻ giống như công cuộc sát nhập bây giờ. Năm nay các bác xem Táo thì biết rồi Táo mới bắt đầu nhập là một thế thì bây giờ giữa việc nhập Nam Tào với nhập Bắc Đẩu là một thì nó xảy ra các việc gì. Một ông thì nổi tiếng là máy móc. Một ông thì là đồng bóng. Hai ông đấy nhập vào nhau thì nó như thế nào, nó rất là kinh khủng. Vậy thì làm thế nào để cái kinh khủng đấy nó giảm đi, làm thế nào để mặt tốt lên thì câu chuyện này vẫn là câu chuyện cơ chế.
Đạo diễn Việt Tú: Tôi thấy những tín hiệu rất là đáng mừng này. Tôi là công dân Hoàn Kiếm thì bản thân lãnh đạo Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm rất là cầu thị. Chúng tôi có một nhóm công nghiệp văn hóa của quận Hoàn Kiếm hiến kế cho Hoàn Kiếm. Trong cái việc là làm thế nào để hoạch định hoặc những cái mô hình nó bài bản ở các nền công nghiệp văn hóa đi trước. Ví dụ như quy hoạch sông Hồng, quy hoạch các cái tuyến làm thế nào mà không hài lòng với chỉ số đang có mà là để có thêm nhiều các chỉ số khác tốt hơn hoặc là quận Tây Hồ cũng là một ví dụ. Mọi người nhìn thấy đợt này quận Tây Hồ hoạt động rất là mạnh mẽ. Những cái trình diễn drone rồi là những thứ về quảng văn hóa. Tôi thấy đấy là những cái tín hiệu rất đáng mừng. Khi mà chính quyền và các bộ ban ngành đang có một cái rất là quan trọng đấy là họ đang tư duy như một doanh nghiệp chứ không phải là chỉ là đơn thuần những đơn vị hành chính, chúng tôi làm chỉ là lấy thành tích đơn thuần. Là theo kiểu quận này, quận kia chỉ số của ông về khách du lịch có tốt không? Chỉ số hài lòng khách đến có tốt không? Chúng tôi có những cái sự kiện văn hóa mà về bản chất thu hút được khách du lịch đến hàng năm hay không? Cái đấy cực kỳ quan trọng. Hàng năm, mọi người đừng quên chúng ta có không biết bao nhiêu lễ hội, không biết bao nhiêu chương trình, nghệ thuật và nếu tất cả những cái đấy quy đổi ra thành lượng khách quốc tế và nội địa đến thì điều đấy chính là công nghiệp văn hóa. Hoặc thậm chí là những nhà phát triển về bất động sản bây giờ cũng đang đi một con đường tôi cho rằng rất là quan trọng. Họ đưa văn hóa vào nghệ thuật vào trong nội hàm những khu đô thị. Nào là nghệ thuật đương đại, nào là những dự án về trình diễn thực cảnh hoặc là những dự án nghệ thuật để mà tạo ra những điểm đến. Tôi cho rằng đấy là những chỉ số rất là đáng lạc quan và những cách làm rất đáng được sâu chuỗi lại với nhau để tạo ra một sức mạnh cộng hưởng để mà không chỉ mỗi thành phố mà mỗi tỉnh thành, mỗi nơi có một cái sản phẩm văn hóa đặc thù tạo ra các chỉ số GDP cụ thể về kinh tế. Thông qua sự chung tay của tất cả các doanh nghiệp, những người làm văn hóa, những người làm nghệ thuật và những cái nhà gọi là quản lý thì chúng ta sẽ có công nghiệp văn hóa.
Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc: Đối với tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta phải có một kế hoạch đường dài. Chúng ta sẽ không nhìn vào những cái hiện tượng thành công để nghĩ rằng là mình đã và đang làm được một điều gì đó. Công nghiệp văn hóa là một hành trình rất là dài và cần những chiến lược dài hạn, dài hơi. Đồng nghĩa với chuyện cần tiền bạc, cần tài chính, cần đầu tư vào con người và những nhân lực tài năng trong ngành công nghiệp văn hóa. Bên cạnh đó, tôi nghĩ một yếu tố vô cùng quan trọng để cho công nghiệp văn hóa phát triển được là chúng ta phải đầu tư đào tạo khán giả. Chúng ta phải có một nguồn khán giả ngày càng trưởng thành, yêu văn hóa dân tộc, yêu những bản sắc dân tộc, tìm đến bản sắc dân tộc. Hành trình phát triển công nghiệp văn hóa phải đi chung lường với hành trình để đào tạo cho những người khán giả thưởng thức đối với văn hóa nghệ thuật của quốc gia.
NSND Tự Long: Tôi nghĩ rằng là không có gì mà Việt Nam không thể làm được. Bởi vì bản chất của con người Việt Nam đó là sự tìm tòi. Trong con người Việt Nam có giá trị của sự nhân văn. Trong con người Việt Nam có sự hiền hậu, có sự nhân ái, hiếu học nên tôi khẳng định không có gì mà Việt Nam không làm được. Ngày xưa khó thế cơ mà bao nhiêu năm vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Bao nhiêu năm bị đô hộ, bao nhiêu năm chúng ta sống trong cái ách đô hộ của người khác từ phương Tây đến phương Bắc nhưng ông cha ta vẫn giữ được những nét văn hóa đặc trưng đến bây giờ. Trách nhiệm của chúng ta là làm cho những nét văn hóa ấy nó phi thường, nó trở nên bất diệt và đó là một cái tiêu chí phải đặt ra với tất cả những thế hệ trẻ trong tương lai. Nếu không làm được sẽ có lỗi với tiền nhân.
Phóng viên: Văn hóa là hồn cốt của mỗi dân tộc - là một dòng chảy liên tục qua những thăng trầm lịch sử, là sự trao truyền và tiêp nối qua các thế hệ. Và chính sự tâm huyết của những nhà làm chính sách, của những nhà quản lý, những người làm nghệ thuật, những nghệ sĩ và sự nuôi dưỡng các giá trị văn hóa trong đời sống của nhân dân, dòng chảy ấy sẽ mãi là mạch nguồn không ngừng nghỉ. Thông qua đời sống văn hóa, chúng ta khơi gợi niềm tự hào trong mỗi người về tình yêu quê hương đất nước để từ đó gìn giữ, bảo tồn và phát triển một nền văn hóa dân tộc bền vững, đầy bản sắc phù hợp với xu thế của thời đại.
Xin cảm ơn những tâm huyết và đóng góp của NSND Tự Long, cảm ơn đạo diễn Việt Tú, nhà sản xuất Bích Ngọc và chúc các anh chị năm mới dồi dào sức khỏe và gặt hái những thành công hơn nữa trong lĩnh vực của mình.
Xin kính chào quý vị và các bạn!
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nsnd-tu-long-xong-nha-dai-ha-noi-299483.htm