NSƯT Hạnh Thúy: 'Tiếp xúc cử tri, bà con khen: Lên phim ác sao ở ngoài dễ thương'
Chia sẻ về việc ứng cử đại biểu HĐND TPHCM, NSƯT Hạnh Thúy cho biết: 'Nghệ sĩ chỉ có lợi thế là được khán giả biết và có cảm tình thông qua những vai diễn. Nhưng cử tri không phải là khán giả. Nghệ sĩ lúc đó cũng không còn là diễn viên mà là cử tri với đại biểu ứng cử'.
"Khi tiếp xúc cử tri, bà con khen: Lên phim ác sao ở ngoài dễ thương"
Xin chào NSƯT Hạnh Thúy! Vai bà dì cay độc trong phim "Thương con cá rô đồng" đang lên sóng VTV có làm khó chị không?
- Những vai phản điện, độc ác tôi cũng đã diễn nhiều nên cũng không quá áp lực, nhất là khi nhân vật, bối cảnh phim đều ở miền Tây với tôi còn đôi phần thuận lợi.
Có điều, với vai này tôi phải tìm cách thể hiện làm sao để khán giả hiểu rằng nhân vật bà Tư không phải sinh ra đã ác mà ác do hoàn cảnh và sự nhận thức sai lệch mà ra. Rõ ràng, bà vì bị đưa vào cảnh một vai gánh bốn đứa cháu trong cảnh chẳng dư dả gì, tụi nhỏ thì quá nhỏ, cái tâm lí "mình gánh tụi nó là nợ và tụi nó phải báo đáp mình" khiến bà trở nên nhẫn tâm, cay nghiệt và tham lam.
Khá nhiều khán giả gọi nhân vật này là bà dì độc ác nhất trần gian hơn cả dì ghẻ. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Tôi đã đọc nhiều bình luận rất nặng nề, cả dọa đánh. Thậm chí có vài bạn nhắn tin riêng nói: Chị đóng vai này ác quá, đáng ghét quá, em không ủng hộ chị nữa. Tôi cũng không bất ngờ mà còn vui vẻ đọc hết những nhận xét của người xem.
Tôi nghĩ, khán giả "chửi" dì Tư Diệu nghĩa là đang thương xót cho mấy đứa nhỏ - đúng với ý nghĩa của phim. Đây là vai diễn, nếu tôi không cố gắng làm đúng ý đồ của biên kịch, đạo diễn đã cấu tứ cho nhân vật thì biết đâu câu chuyện sẽ bị hỏng. Có khi vì kịch tính không đẩy đến mức đó thì câu chuyện không thể xảy ra như vậy được. Tôi hay đùa là Tư sẽ ăn hết gạch đá cho mấy đứa cháu "ăn bông, ăn hoa".
Phim đang lên sóng, cùng lúc đó chị ứng cử Đại biểu HĐND TPHCM. Liệu có quá sức với chị không?
- Thực tế phim đã xong phần ghi hình trước đó, còn giờ chỉ là phát sóng nên việc ứng cử và phim không ảnh hưởng gì đến nhau. Có ảnh hưởng thì chỉ là bà con cử tri khi đi tiếp xúc đại biểu hay khen: Lên phim ác sao ở ngoài dễ thương vậy (cười).
Sân khấu hay truyền hình hiện trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng COVID-19. Có khi nào đó là một phần lý do để chị quyết định thay đổi môi trường phát triển?
- Tôi thu nhập không nhiều nên mức độ ảnh hưởng cũng không quá lớn, vì mình có nhiều tiền đâu mà mất. Có điều công việc gần như đảo lộn: Mọi kế hoạch, chương trình đều thay đổi hoặc dừng lại, có khi lên phương án thực hiện thì không chỉ một mà hai, ba, bốn phương án để phòng trường hợp do dịch bệnh không thuận lợi cho công việc thì có cách thay đổi. Và tôi rất hạn chế việc ra ngoài của mình cũng như cả gia đình, ra ngoài thì nhất định phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay… Nhưng phải cố gắng để bình ổn cuộc sống, vì dịch bệnh ảnh hưởng là điều đương nhiên, nhiều người gặp chứ không riêng mình.
Còn việc ứng cử đại biểu HĐND TPHCM, thành thật mà nói, ai rồi cũng đến lúc phải thay đổi, phải tự làm mới mình nếu không muốn bị bỏ lại, tôi đang có một cơ hội học hỏi tốt nên muốn nắm bắt. Hơn nữa, tôi vốn thích thử thách, thích cảm giác mới mẻ để được tìm hiểu, khám phá, học hỏi. Đó là lý do cứ vài năm tôi lại xách cặp đi học và không từ công việc gì, miễn công việc đó cho tôi cảm thấy tôi sẽ được thêm kiến thức, trải nghiệm.
Ứng cử đại biểu HĐND TPHCM ban đầu là một nhiệm vụ tôi được vinh dự nhận khi Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TPHCM và Hội Điện ảnh TPHCM đề cử tôi ứng cử. Nhưng sau đó tôi rất hào hứng tham gia vì đây là nhiệm vụ mới, có thể là công việc mới. Tôi cứ quan sát, học hỏi, tự rút ra kinh nghiệm dựa trên nền tảng là những kiến thức kinh nghiệm trong quá trình sống và làm nghề đã qua để cố gắng làm cho tốt. Bên cạnh đó tôi cũng nhận được sự đồng hành, hướng dẫn của anh chị đi trước và ban chấp hành hai hội nên đến giờ này tôi vẫn thấy ổn, thoải mái và tự tin.
Chị vừa là diễn viên/đạo diễn cả sân khấu và truyền hình, lại đảm nhận vai trò Ủy viên BCH Hội Điện ảnh TPHCM, rồi giảng dạy và giờ chuẩn bị cho kỳ bầu cử vai trò mới. Chị có nghĩ mình "tham" quá không?
- Tôi luôn may mắn có những cộng sự, gia đình và cả lãnh đạo rất thương, luôn giúp đỡ tôi hoàn thành công việc một cách thuận lợi nhất nên đến giờ mọi thứ vẫn "trong tầm kiểm soát".
Thật ra quá trình từ ứng cử đến trúng cử còn là một chặng đường dài. Rồi từ trúng cử đến làm được việc cần làm, không phụ lòng tin của cử tri, của lãnh đạo là một hành trình rất dài và khó khăn, thử thách. Tôi có quan niệm: Mỗi ngày đều làm tốt nhất việc đã nhận cho ngày hôm đó. Nên trước mắt tôi cứ làm tốt những gì cần cho giai đoạn này. Nếu trúng cử hay không tôi đều lấy làm vinh dự vì những trải nghiệm, kiến thức đã có.
Là một nghệ sĩ nếu chuyển sang làm chính trị, chị nghĩ mình sẽ làm được những gì, đặc biệt là cho nghệ thuật thứ 7?
- Tôi mong muốn được đóng góp sức mình vào nền văn hóa nghệ thuật của thành phố theo khả năng của mình, có thể bằng tác phẩm, vai diễn. Nhưng giờ nếu được là đại biểu của người dân, nghệ sĩ thì tôi mong mình có thể đóng góp tiếng nói để phát huy vai trò của văn hóa nghệ thuật trong đời sống cộng đồng, xây dựng nền tảng văn hóa, đạo đức xã hội phong phú, sâu sắc. Làm sao để nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật là một phần tất yếu của xã hội. Tôi cũng muốn tận dụng nghề nghiệp, sự lan tỏa của nghề nghiệp mình để kết nối các nguồn lực cộng đồng, đồng hành, giúp đỡ những phụ nữ yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em…
Như chị đã chia sẻ, đây mới là ứng cử chứ chưa trúng cử. Nhưng nhiều người cho rằng nghệ sĩ thì có lợi thế lớn khi tiếp xúc cử tri và cơ hội trúng cử cao hơn. Chị có nghĩ thế không?
- Tôi không nghĩ vậy. Cử tri sẽ chọn người có khả năng, có bản lĩnh, có nhận thức tốt nhất để họ có thể gửi gắm tâm tư nguyện vọng chính đáng của họ. Đó là một việc cực kỳ nghiêm túc. Nghệ sĩ chỉ có lợi thế là được khán giả biết và có cảm tình thông qua những vai diễn. Nhưng cử tri không phải là khán giả. Nghệ sĩ lúc đó cũng không còn là diễn viên. Mà là cử tri với đại biểu ứng cử.
"Tôi đã từng nói với chồng vấn đề chia tay"
Nếu trúng cử, chị có tiếp tục tham gia phim ảnh hay dừng lại?
- Mọi người biết đến tôi là một diễn viên, đến giờ này tôi vẫn là một diễn viên và công việc đó giúp tôi nuôi sống gia đình nên chắc chắn tôi vẫn làm diễn viên thôi - như các chị nghệ sĩ là đại biểu hội đồng nhân dân trước đó vẫn tham gia nghệ thuật đó thôi. Chỉ có điều tôi nghĩ rằng khi đó tham gia nghệ thuật không chỉ đơn thuần là công việc, là nghề mà còn phải thông qua nghệ thuật sẽ đóng góp những tác phẩm đậm chất chân thiện mỹ đồng thời hướng đến cộng đồng nữa.
Gia đình, đặc biệt là ông xã ủng hộ chị thế nào khi ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa này?
- Gia đình luôn ủng hộ tôi trong mọi việc. Và lần này gia đình cũng ủng hộ tôi bằng cách thu xếp thời gian để tôi được hoàn thành nhiệm vụ, luôn cạnh động viên tinh thần tôi.
Chị từng chia sẻ, sau 20 năm bên nhau đã có lúc muốn phá hủy hôn nhân chứ không phải gìn giữ. Đó là khi chưa bước vào chính trường, chị có sợ hôn nhân sẽ bị ảnh hưởng nếu trúng cử không?
- Tôi đã từng nói với chồng vấn đề chia tay vì có những việc không điều chỉnh được nhau. Nhưng sau đó đôi bên đều nhận ra mình muốn điều gì, vì thế lại phải thay đổi, điều chỉnh để bảo toàn cuộc sống chung.
Tôi rạch ròi trong mọi chuyện, hôn nhân không ảnh hưởng đến công việc, công việc cũng không ảnh hưởng đến hôn nhân. Có thể sẽ thay đổi nhịp sống một chút, bộn bề hơn, nhưng bắt buộc phải cân bằng được.
Chị muốn hướng tới hình ảnh một phụ nữ "giỏi việc nước, đảm việc nhà"?
- Tôi là người thích làm việc, thích vận động dù đôi khi hơi thụ động nên luôn phải tìm cái gì đó làm cho mình có cảm xúc mới, động lực mới là điều tôi vẫn hay làm. Tôi chỉ cố gắng hoàn thành mọi việc trong khả năng mình, không dám nhận mình giỏi vì chung quanh tôi, tôi thấy các chị giỏi hơn tôi nhiều lắm. Cố gắng làm tốt mọi chức năng của mình, đó gần như là thiên chức phụ nữ. Tôi cũng chỉ là phụ nữ thôi.
Cảm ơn chia sẻ của NSƯT Hạnh Thúy!