NSƯT Hữu Châu: 'Đóng vai nữ phải cho sạch'

NSƯT Hữu Châu kể chuyện đóng vai nữ và những ký ức với chương trình 'Ngày Xửa Ngày Xưa' đồng thời chia sẻ lý do ông ra sách khi gần 60 tuổi.

 NSƯT Hữu Châu trong vai Giáng Hương, vở Những con ma nhà hát của sân khấu kịch Thiên Đăng. Ảnh: FBNV.

NSƯT Hữu Châu trong vai Giáng Hương, vở Những con ma nhà hát của sân khấu kịch Thiên Đăng. Ảnh: FBNV.

Trong buổi giao lưu sáng 6/9 tại TP.HCM, NSƯT Hữu Châu dành nhiều thời gian chia sẻ về những vai diễn, ký ức gia đình xen lẫn suy tư của người nghệ sĩ ở thời điểm cận kề tuổi 60.

Ông nói về các vai nữ bản thân từng thể hiện trên sân khấu lẫn màn ảnh. Không đơn thuần là chi tiết gây cười hay màu mè trang phục, với NSƯT, việc hóa thân này là một dạng kỹ thuật biểu diễn đặc thù, đòi hỏi sự kiểm soát và cân nhắc từng chi tiết nhỏ.

Còn trong sách Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão (bút ký chân dung), ông dành nhiều trang viết để nói về bà nội - bà Bầu Thơ, người từng điều hành đoàn cải lương Thanh Minh Thanh Nga và NSƯT Thanh Nga, người cô ruột có ảnh hưởng lớn đến tuổi thơ và suy nghĩ về nghề của ông. Từ đó, tác phẩm mở ra một không gian sân khấu nhiều lớp lang mà Hữu Châu là người được thừa hưởng và ghi chép lại.

Đóng vai nữ không phải trò đùa

NSƯT Hữu Châu dành nhiều thời gian chia sẻ về nghệ thuật “đóng vai nữ”, khái niệm mà ông cho rằng nên được phân biệt rõ ràng với từ “giả gái”. Với ông, đó không đơn thuần là chuyện hóa trang, mua vui cho khán giả mà là một dạng vai diễn đòi hỏi kỹ thuật và sự chỉn chu không kém bất kỳ dạng vai nào khác.

“Đừng gọi là giả gái, mình dùng chữ 'đóng vai nữ' đi, vì chúng tôi làm nghiêm túc chứ không phải trò chơi. Đóng vai nữ cũng là một nghệ thuật”, NSƯT nói.

 “Giả gái” không phải là cụm từ NSƯT Hữu Châu muốn nghe khi nói về những vai nữ ông từng thể hiện.

“Giả gái” không phải là cụm từ NSƯT Hữu Châu muốn nghe khi nói về những vai nữ ông từng thể hiện.

Theo ông, nghệ thuật đóng vai nữ đã tồn tại từ lâu trong truyền thống sân khấu Việt Nam và cả quốc tế. Từ trước năm 1975, cải lương đã có nam diễn viên hóa thân Điêu Thuyền, còn nữ thì đóng vai Tào Tháo, Quan Công. Ở Trung Quốc, Kinh kịch xưa còn không có diễn viên nữ, tất cả vai nữ do nam đảm nhận. Vì vậy, đóng vai nữ không phải là trào lưu nhất thời mà là một “nghề thượng đẳng”, yêu cầu kỹ thuật diễn xuất và khả năng hóa thân toàn diện.

Ông lấy ví dụ về quá trình hóa trang cho nhân vật Giáng Hương trong vở Những con ma nhà hát. Để diễn tròn vai, NSƯT Hữu Châu phải tính toán kỹ lưỡng từ kiểu cổ áo, khăn choàng, cách đánh khối gương mặt cho đến dáng đi, ánh mắt, thậm chí cách nghiêng người để tạo hình thể mềm mại. Trong phim Lô Tô, để vào vai một người chuyển giới, ông lưu ý điều chỉnh cả tư thế, ánh sáng và góc đứng sao cho phần vai trông nhỏ lại, không làm lộ hình thể nam tính.

“Và điều quan trọng nhất của việc đóng vai nữ, chỉ có một cái duy nhất mà tất cả các em đều phải nhớ: Đóng vai nữ phải cho sạch”, ông nhắn nhủ đến thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Hai người "Trời đã ban riêng" cho Hữu Châu

Dù đã được ngỏ lời từ 9 năm trước, phải đến tuổi 59, NSƯT Hữu Châu mới quyết định ra mắt cuốn sách đầu tay. Lý do theo ông, không phải vì muốn kể về chính mình mà vì “mượn chuyện mình để kể về hai người khác”. Đó là bà nội và cô ruột, hai người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời ông.

“Mục đích tôi ra sách là vì cô của tôi, vì nội của tôi. Câu chuyện về những người ấy phong phú hơn đời tôi nhiều. Nhiệm vụ của tôi là kể về họ. Trong sách cũng có những phần nhắc về tôi nhưng đó chỉ là nương theo, ké với má Ba, với nội của tôi", ông chia sẻ với Tri Thức - Znews.

 Bút ký chân dung Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão được NSƯT Hữu Châu thực hiện để kể về hai người phụ nữ quan trọng của đời ông, bà Bầu Thơ và NSƯT Thanh Nga. Ảnh: Phanbook.

Bút ký chân dung Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão được NSƯT Hữu Châu thực hiện để kể về hai người phụ nữ quan trọng của đời ông, bà Bầu Thơ và NSƯT Thanh Nga. Ảnh: Phanbook.

Bà nội của NSƯT Hữu Châu là bà Bầu Thơ, linh hồn của đoàn Thanh Minh Thanh Nga lừng lẫy một thời. Viết trong sách, ông vẫn nhớ như in mùi cốt trầu, dầu gió lẫn cái cách bà lặng lẽ sang mùng xoa ngực cho đứa cháu ho về đêm. Để rồi, khi đã sắp tròn 60 tuổi, tình yêu thương của bà làm đứa cháu nội ấy phải thốt lên: “Bà Nội là người Trời đã ban riêng cho tôi”.

Bà Bầu Thơ là người đầu tiên “cách mạng” cảnh trí, phục trang cải lương ở những năm trước 1975. Bà đặt ra nguyên tắc sân khấu nghiêm ngặt, đồng thời trân quý và tạo điều kiện phát triển cho nhiều soạn giả, nghệ sĩ trẻ. Với bà, “mỗi vở tuồng của đoàn Thanh Minh Thanh Nga khi ra đời phải là con cưng của khán giả”.

Song hành cùng bà Thơ trong sách của NSƯT Hữu Châu là hình bóng nghệ sĩ Thanh Nga, người cô ruột được ông gọi trìu mến gọi “Má Ba”. Với ông, Thanh Nga vừa là một thiên thần nghệ thuật, vừa là người thân dịu dàng, gần gũi. Tuổi thơ ông gắn liền với hình ảnh một người phụ nữ “đẹp long lanh dù không trang điểm”, dắt tay ông đi mua chuối chiên đầu hẻm trong bộ đồ mà vẫn "yểu điệu kiêu sa".

"Tuổi thơ của tôi nằm trong vòng tròn hào quang nghệ sĩ của Má Ba Thanh Nga và những hạnh phúc bao la bát ngát đời thường. Nó là cả bầu trời ảo diệu mà không phải đứa trẻ nào cũng có được", ông bộc bạch.

Đức An

Nguồn Znews: https://znews.vn/nsut-huu-chau-dong-vai-nu-phai-cho-sach-post1583059.html