NTK Kenny Thái và họa sĩ Đặng Tố Anh: Cuộc gặp giữa hội họa và thời trang
Một bên là những lớp màu, ký ức và dấu vết của nước trong tranh của Kiến trúc sư, họa sĩ Đặng Tố Anh; một bên là ngôn ngữ của lụa, áo dài và thời trang mà NTK Kenny Thái theo đuổi. Cuộc gặp giữa hai người bắt đầu từ những bức tranh được chuyển lên khăn lụa, nhưng phía sau đó là câu chuyện về cách mỗi nghệ sĩ nhìn chất liệu và đưa nghệ thuật vào đời sống.
Khi bức tranh bước ra khỏi khung
Với họa sĩ Đặng Tố Anh, khi những lớp màu, ký ức và cảm xúc trong tranh được chuyển sang khăn lụa, điều chị nghĩ đến trước tiên không phải là một sản phẩm thời trang mới mà là việc tác phẩm có thêm một đời sống khác. Một bức tranh trên tường có đời sống riêng trong không gian trưng bày, còn khi đi lên lụa, đặc biệt là những chất liệu mềm, nhẹ và có độ trong như chiffon, tác phẩm có thể rời khỏi không gian ấy để trở nên gần gũi hơn, được chạm vào, mang theo và hiện diện trong đời sống thường ngày.
“Điều tôi thích nhất là một tác phẩm có thể được sống thêm một đời sống khác mà vẫn giữ được tinh thần ban đầu”, Đặng Tố Anh nói.

Họa sĩ Đặng Tố Anh.
Những dấu vết của nước, cách màu loang và những khoảng không khó đoán vốn là một phần trong ngôn ngữ hội họa của chị. Khi đi qua chất liệu lụa, những yếu tố ấy có thêm không gian để chuyển động, thay đổi theo ánh sáng và cách chiếc khăn được sử dụng.
Đây cũng là điều Nhà thiết kế (NTK) Kenny Thái chú ý khi nhìn vào tranh Đặng Tố Anh. Anh không tìm một hình ảnh đẹp đơn thuần để đưa vào thiết kế, mà bị thu hút bởi cảm xúc và câu chuyện phía sau những lớp màu. Theo anh, trong tranh của Đặng Tố Anh có những địa điểm, ký ức và câu chuyện mà người xem có thể tìm thấy sự đồng cảm.
Đặc biệt, NTK Kenny Thái chú ý đến những tác phẩm được thực hiện trên nền chiffon và bằng phương pháp tạo hình với nước. Chất liệu trong, mềm kết hợp với ánh sáng khiến chuyển động tự do của nước như được giữ lại trên bề mặt vải.
“Điều tôi nhìn thấy ở tranh của Tố Anh là sự gặp nhau giữa chất liệu, ánh sáng và chuyển động”, Kenny Thái chia sẻ. Với anh, đó cũng là điểm gần với thời trang mà mình theo đuổi: đưa những giá trị của đời sống vào nghệ thuật rồi từ nghệ thuật đưa vẻ đẹp trở lại với đời sống theo một cách nhẹ nhàng nhưng có sức hút.
Vì thế, chiếc khăn lụa không chỉ là bề mặt để đưa tranh lên. Khi được quàng, buông, gấp hay chuyển động theo người sử dụng, hình ảnh trên khăn cũng thay đổi. Một tác phẩm vốn được nhìn tương đối tĩnh trong không gian trưng bày giờ có thêm ánh sáng, chuyển động và những hoàn cảnh sử dụng khác nhau.

NTK Kenny Thái.
Giữ tinh thần của tranh khi bước sang thời trang
Điều NTK Kenny Thái quan tâm nhất khi chuyển một tác phẩm hội họa sang thời trang là làm sao để tác phẩm thay đổi hình thức nhưng không mất đi dấu ấn của người tạo ra nó.
Theo anh, trước khi chuyển một tác phẩm sang chất liệu mới, người thiết kế phải hiểu tinh thần, cảm xúc và ngôn ngữ hình ảnh của tác phẩm. “Không thể chỉ nhìn nó như một hình ảnh đẹp để sử dụng”, anh nói. Màu sắc, đường nét, nhịp điệu và những khoảng thở trong tranh cần được nhận diện, sau đó mới tính đến cách đưa chúng sang một đời sống khác.
Tuy nhiên, tôn trọng nguyên bản không có nghĩa là sao chép nguyên xi. Kenny Thái cho rằng lụa có ngôn ngữ riêng, có độ mềm, độ rủ và chuyển động riêng. Vì vậy, khi chuyển tranh sang khăn, người thiết kế phải linh hoạt để hai ngôn ngữ có thể đối thoại với nhau. Chiếc khăn vẫn cần có vẻ đẹp và cá tính của thời trang nhưng đồng thời phải giữ được dấu ấn của họa sĩ.
Đặng Tố Anh cũng nhìn quá trình này từ câu chuyện về chất liệu và không gian. Xuất phát từ kiến trúc, chị quen với việc không chỉ nhìn một tác phẩm ở bản thân nó mà còn nghĩ đến nơi nó hiện diện. “Tôi không chỉ quan tâm đến bố cục của một tác phẩm mà còn quan tâm đến không gian mà nó thuộc về”, chị nói.
Với thời trang, sự quan tâm ấy chuyển thành câu hỏi về sự phù hợp giữa tác phẩm, chất liệu và người sử dụng. Theo Đặng Tố Anh, chiffon hay lụa có khả năng thay đổi theo chuyển động, ánh sáng và không gian, vì vậy khi một bức tranh được đưa lên đó, bản thân chất liệu cũng tham gia vào việc tạo nên hình hài mới của tác phẩm.


Hội họa với Đặng Tố Anh vốn là không gian riêng để chị lưu giữ cảm xúc, ký ức và những điều đôi khi khó gọi thành tên. Khi những hình ảnh ấy xuất hiện trên một chiếc khăn, chị không mong người xem chỉ nhìn thấy một họa tiết đẹp mà có thể tìm thấy trong đó một cảm xúc của riêng mình, có thể là màu sắc, một ký ức hoặc đơn giản là cảm giác mình thích và muốn mang nó theo.
“Không phải ai cũng cần nhìn thấy cùng một câu chuyện trong một tác phẩm. Có người sẽ bắt đầu từ màu sắc, có người từ ký ức, cũng có người chỉ đơn giản thấy nó đẹp. Điều tôi mong là người ta không chỉ đứng nhìn mà có thể cảm nhận và tự do lựa chọn cách mình muốn sống cùng tác phẩm ấy”, nữ họa sĩ chia sẻ.
Cuộc gặp giữa Đặng Tố Anh và Kenny Thái bắt đầu từ hai ngôn ngữ khác nhau nhưng cùng hướng đến một điểm chung: đưa nghệ thuật gần hơn với đời sống. Với Đặng Tố Anh, đó là để tác phẩm “được sống thêm một đời sống khác”; với Kenny Thái, là chuyển tranh sang thời trang mà vẫn giữ được tinh thần ban đầu.
