Nữ chỉ huy lính thủy đánh bộ duy nhất của Liên Xô
'Frau Black Death' (tiếng Đức có nghĩa 'Quý bà Cái chết Đen') - đây là cách Đức quốc xã nói đến Evdokiya Zavaliy - được trao tặng 4 huân chương chiến đấu, nhiều huy chương và thậm chí trở thành công dân danh dự của 8 thành phố châu Âu. Khoảng một triệu phụ nữ Liên Xô đã tham gia Chiến tranh thế giới lần 2.
Họ phục vụ ở hậu phương, vận chuyển và chăm sóc những người lính từ chiến trường, đóng vai trò bắn tỉa, phi công máy bay ném bom và thậm chí là lái xe tăng. Nhưng chỉ có một người trong số họ - đó là Evdokiya Zavaliy - nỗ lực hết mình để trở thành chỉ huy của cả một trung đội lính thủy đánh bộ toàn nam.
Khi "chiến tướng" là phụ nữ
Rất nhiều năm sau chiến tranh, Zavaliy nhớ lại: "Tôi muốn thực sự gắn bó với những người đàn ông vạm vỡ, cho họ thấy rằng tôi có thể chiến đấu không tệ hơn họ - nếu không muốn nói là tốt hơn". Tuy nhiên, con đường đấu tranh của người phụ nữ trẻ Ukraine đã bắt đầu từ lâu trước khi cô tham gia trung đội lính thủy đánh bộ. Khi chiến tranh nổ ra ở Liên Xô, Zavaliy (hay Dusya, theo cách gọi thân thiện) mới chỉ bước sang tuổi 15.
Zavaliy nộp đơn nhiều lần tại văn phòng tuyển quân, nhưng lần nào cũng đều bị từ chối. Chỉ đến khi kẻ thù phát xít tràn đến ngôi làng Novy Bug ở Ukraine, Evdokiya mới được tuyển vào một chi đội Hồng quân đang rút lui.
Khi bắt đầu phục vụ trong quân ngũ, Zavaliy là một bác sĩ được trao tặng huân chương Sao Đỏ vì công giải cứu một chỉ huy Hồng quân bị thương trên chiến trường, cũng như vết thương rất nghiêm trọng của cô trong chuyến vượt sông Dnepr. Sau đó, một sự kiện quan trọng bất ngờ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Zavaliy.
Một ngày nọ, đơn vị của cô đón tiếp nhóm sĩ quan đại diện từ Hải quân Liên Xô đang tuyển mộ tân binh cho hàng ngũ của họ. Họ đặc biệt chú ý đến Zavaliy - cắt tóc ngắn như con trai, mặc áo dài và quần bó. Các giấy tờ của Zavaliy ghi rõ "Trung sĩ cao cấp Zavaliy Evdokim" (tên rút ngắn như đàn ông của cô tại Bệnh viện Quân đội), vì vậy nhóm sĩ quan Hải quân cho rằng cô là một người đàn ông. Và nửa giờ sau đó, Zavaliy được điều động đến vùng Bắc Caucasus để chiến đấu trong trung đội lính thủy đánh bộ Liên Xô.
Zavaliy nhớ lại: "Tôi đã cố gắng chiến đấu như một người đàn ông trong khoảng 1 năm. Không ai nghi ngờ gì cả. Tôi ngay lập tức được chấp nhận như là 'một trong những người lính nam'. Sau khi bắt sống được một tù nhân người Đức tại Mozdok, chỉ huy điều động tôi đến một đơn vị tình báo và tại đây tôi nhanh chóng trở thành chỉ huy".
Mozdok là một thị trấn và trung tâm hành chính của quận Mozdoksky ở Bắc Ossetia - Alania. Trong quá trình chiến đấu tại nhà ga Krymskaya, ở Kuban (miền nam Nga), sự thật về giới tính của "Đồng chí Evdokim" cuối cùng cũng lộ ra. Khi chỉ huy đơn vị hy sinh và các lực lượng trở nên suy yếu, Zavaliy đã chủ động nắm quyền chỉ huy. Cô đứng ở độ cao tối đa, và phát ra một mệnh lệnh: "Hỡi các binh sĩ! Nghe này! Tất cả tiến về phía trước - theo tôi!" và bắt đầu tấn công.
Một vết thương nghiêm trọng trong trận chiến đó cuối cùng đã vén bức màn bí mật về thân phận của Zavaliy. Điều gây ngạc nhiên cho Zavaliy là cấp trên không hề có biện pháp trừng phạt nào cả: thậm chí không có ai tỏ ra giận dữ. Vì "Evdokim" đã có được danh tiếng vững chắc trong hàng ngũ lính thủy đánh bộ. Sau đó, Zavaliy không chỉ không bị gửi trả trở lại bệnh viện, mà được ghi danh vào một chương trình huấn luyện cấp Thiếu úy kéo dài 6 tháng, sau khi vết thương của cô đã lành.
Khi trở về nhà, Zavaliy được tuyên bố là trung đội trưởng của một đại đội súng máy, một phần của Lữ đoàn lính thủy đánh bộ 83. Người phụ nữ nhỏ bé và yếu đuối chỉ huy 500 người đàn ông cứng rắn và họ đồng lòng tuân theo mọi mệnh lệnh của cô mà không hề tra vấn. Các binh sĩ từ các biệt đội khác lúc đầu coi toàn bộ tình huống là mỉa mai, nhưng khi nhìn thấy sức chiến đấu dũng cảm của Zavaliy trên chiến trường, họ không thể không bắt đầu kính trọng gọi trung đội của cô là "Những vệ binh của Duska".
"Frau Black Death"
Trong chiến dịch "Kerch-Eltingen" quy mô tiến hành ở bán đảo Crimea vào mùa thu năm 1943, trung đội - dưới cơn bão lửa của địch - đã tìm cách thiết lập một vị trí vững chắc và đảm bảo hạ cánh an toàn cho lực lượng không quân. Tiếp theo là một trận chiến khốc liệt, nhưng anh hùng ở Sevastopol (thành phố cảng nằm về phía tây nam bán đảo Crimea ở phía bắc Biển Đen), Balaklava (trên Bán đảo Crimea và một phần của thành phố Sevastopo) và Kerch (thành phố ở bán đảo Kerch phía đông Crimea).
Alexanderr Kuzmichev, chỉ huy đại đội của Lữ đoàn lính thủy đánh bộ 83, nhớ lại: "Trung đội dưới quyền nữ trung úy Evdokiya Zavaliy liên tục đứng đầu trong lữ đoàn chiến đấu, dẫn đầu mọi cuộc tấn công trên biển. Họ luôn được điều động đến các khu vực chiến trận đặc biệt khó khăn". Bị tấn công bởi các cuộc tấn công liên tục của trung đội Evdokiya, người Đức gọi cô là “Frau Black Death", và các chiến binh của cô là "các chiến binh áo đen". Những chiếc áo khoác đen luôn gây ra nỗi kinh hoàng cho quân lính phát xít Đức với sự bất ngờ, táo bạo và không sợ hãi của họ.
Zavaliy kể: "Những người lính của tôi là những người có trái tim nóng thực sự. Nhưng khi bọn phát xít phát hiện ra rằng có một phụ nữ ở giữa đội quân thì ban đầu họ không thể tin điều đó. Nhưng, nhanh chóng sau đó chúng bắt đầu săn lùng tôi ráo riết". Tại khu vực cửa sông Dniester gần thành phố Odessa, vào tháng 8-1944, khi bị tách khỏi đội hình chiến đấu và bị bật tung người do sóng xung kích mạnh, Zavaliy đã bất tỉnh một lúc. Sau khi tỉnh lại, Zavaliy nhìn thấy lính Đức đang đi trên cánh đồng và kết liễu những người lính Liên Xô bị thương.
Zavaliy nhớ lại: "Tôi nín thở khi nhìn thấy bọn chúng tiến đến gần hơn và đột nhiên cảm thấy đau nhói ở chân - một tên lính phát xít đâm thủng nó bằng lưỡi lê để kiểm tra xem tôi có thực sự đã chết hay chưa. Nhờ phép màu mà tôi thoát chết vào lúc rạng sáng, khi các tiểu đoàn Hồng quân quét sạch lính Đức ở bờ phía tây cửa sông Dniester. Người dân địa phương tìm thấy tôi chảy máu đến suýt chết. Lữ đoàn nghĩ rằng tôi đã chết".
Tháng 2/1945, trong trận chiến tại Budapest, trung đội Evdokiya - khi đi qua cống thoát nước của thành phố - đã phát hiện một boongke chỉ huy của Đức và bất ngờ bắt giữ được kẻ thù. Lúc đầu, vị tướng người Đức không tin trung đội lính thủy đánh bộ được dẫn dắt bởi một phụ nữ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Evdokiya, ông ta tặng cô khẩu súng ngắn Walther của mình. Trong trận chiến ở thủ đô Hungary, Vanya Posevnykh - một trong những người lính Zavaliy vừa mới đến trung đội - từng tuyên bố "tôi thực sự cảm thấy như đang theo lệnh của một chú gà con!" nhưng cuối cùng anh đã dũng cảm dùng ngực của mình đỡ viên đạn cứu mạng cô.
Người phụ nữ trong chiến tranh
Với sự phẫn nộ, Evdokiya Zavaliy chối bỏ bất kỳ khái niệm nào về cuộc sống bình thường trong chiến tranh. Tuy nhiên, Zavaliy vẫn còn trong trắng, một cô gái trẻ nhưng đã cố hết sức gánh vác trách nhiệm đối với hàng chục mạng sống. Zavaliy thú thật: "Tôi giấu những giọt nước mắt của mình dưới chiếc áo mưa, vì không muốn bất cứ ai nhìn thấy một dấu hiệu của sự yếu đuối. Tôi... đơn giản là không có quyền yếu đuối, sợ hãi. Nhưng tôi sợ chuột. Chuột làm tôi sợ hơn cả bọn lính Đức - chúng đói, tấn công mặt tôi vào ban đêm, cắn vào chân".
Zavaliy được tặng thưởng 4 huân chương chiến đấu, hàng chục huy chương và trở thành công dân danh dự của 8 thành phố châu Âu. Zavaliy xuất ngũ năm 1947 và chuyển đến sống ở Kiev. Tại đây, Zavaliy gặp người chồng tương lai và đi đến hôn nhân. Bà có 2 con, 4 đứa cháu và 4 đứa chắt.
Evdokiya Zavaliy qua đời tại Kiev vào ngày 5-5-2010, ở tuổi 85, chỉ vài ngày nữa là kỷ niệm 65 năm chiến thắng phát xít Đức. Zavaliy là người cuối cùng còn sống sót trong trung đội súng máy Lữ đoàn lính thủy đánh bộ 83.