Nụ cười người mẹ ung thư vú giai đoạn cuối chào đón bé Đỗ Bình An: 'Chồng và con là điều tuyệt vời nhất giúp tôi vượt qua nỗi đau bệnh tật'
Sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư vú có lúc sự sống cái chết mong manh như sợi chỉ, giờ đây chị Nguyễn Thị Liên có thể yên tâm chữa bệnh. Chị có thể nở nụ cười thật tươi vì con trai Đỗ Bình An ngoan ngoãn, đáng yêu đang khôn lớn từng ngày.
Tiếng cười nơi quê nhà đón bé Bình An xuất viện trở về
Mấy ngày nay, ngôi nhà nhỏ của gia đình sản phụ Nguyễn Thị Liên (1991, ở xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã vui trở lại. Sản phụ nhường sự sống của mình để sinh con trai Đỗ Bình An chào đời. Sau chuỗi ngày nằm ở điều trị tại bệnh viện thập tử nhất sinh chị Liên vỡ òa trong hạnh phúc cùng chồng ôm con trai bé bỏng về quê nhà.
Bé Bình An đang được chị Vân chăm sóc.
Bình An ngày hôm nay đã có thể ngủ ngon giấc trong tay người thân. Chị Liên cũng đã nở những nụ cười mãn nguyện dù đang phải tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Với chị, không niềm vui niềm hạnh phúc nào bằng việc nghĩ tới ngày mai con trai sẽ khôn lớn nên người, dù có phải trải qua bao bệnh tật chị chẳng màng nghĩ tới.
Ngồi tỉ mẩn chăm sóc cháu, chị Đỗ Thị Vân (33 tuổi, chị gái ruột của anh Đỗ Văn Hùng) kể, từ hôm đón bé Bình An về cả xóm đến thăm ai cũng mừng vui cho gia đình. Do sức khỏe chị Liên yếu, phải chuyền hóa chất nên chị Vân đưa bé Bình An về nhà mình chăm sóc. Chị Liên mỗi ngày vẫn thường được chồng đưa sang gặp con trai.
Chị Vân kể bé Bình An ngoan ngoãn, không quấy khóc.
Nụ cười đáng yêu của Bình An.
Kể từ khi chào đời bé Bình An vẫn chưa được nằm trong lòng mẹ nhiều. Em nằm trên tay người bác ruột ngủ ngon lành, đáng yêu vô cùng. Bình An sinh thiếu tháng cân nặng hiện tại khoảng 2,5kg nhưng theo người thân con rất ngoan, chịu ăn ngủ và không quấy khóc.
Trước đó, chị Vân cũng trải qua hai ngày học chăm sóc trẻ nhỏ của các bác sĩ từ tập cho bú, cho ăn, đến tập bế, mọi việc đều được bác sĩ hướng dẫn kĩ lưỡng vì trường hợp của cháu sức khỏe còn yếu nên phải chăm sóc đặc biệt.
Từ khi đón bé Bình An về nhà, người thân ai ai cũng vui mừng.
“Trộm vía từ hôm về đến giờ Bình An ngoan lắm, thi thoảng nằm cũng biết đau lưng rồi đòi bác bế, khi nào đói mới đòi bác còn đâu ăn xong anh ý lại ngủ. Chỉ thương cháu từ khi đẻ đến giờ ít được đụng đến sữa mẹ. Giờ con bú sữa ngoài. Mẹ nó cũng chẳng có sữa đâu mà cho con bú, có thì truyền hóa chất nhiều cũng phải cắt sữa, thương lắm nhưng phải chịu”, chị Vân tâm sự.
Chị Vân kể, từ lúc đón bé Bình An, ngôi nhà chị vui hẳn vì tiếng trẻ thơ. Đêm đến cả nhà đều lên nằm cùng Bình An. Về với con trai được 3 ngày thì đến sáng 18/7, chị Liên lại cùng chồng ra Hà Nội để tiếp tục cho đợt trị xạ. Chuyến đi lần này khác với mọi lần, trong lòng mẹ Bình An đã có thể nở nụ cười nhẹ nhõm khi hằng ngày được thấy con phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.
Sản phụ Liên: “Tôi chỉ mong sớm khỏe về chăm sóc các con”
Chia sẻ với chúng tôi, anh Đỗ Văn Hùng (chồng chị Liên) cho biết, sau 3 ngày xuất viện đón con trai về nhà, ngày 18/7 anh tiếp tục đưa vợ lên Bệnh viện K điều trị. Chiều cùng ngày anh đưa vợ sang Bệnh viện da liễu Trung ương để tiến hành một số xét nghiệm về da.
Sau khi đưa con về nhà, anh Hùng tiếp tục cùng vợ lên bệnh viện chữa trị.
Hai vợ chồng luôn nắm chặt tay nhau vượt qua tất cả.
“Mấy hôm nay tâm lý cũng như sức khỏe của vợ tôi đỡ hơn nhiều, hay cười nói vui vẻ hơn. Tôi cũng phần nào bớt lo lắng. Sau khi Bình An xuất viện, tôi nhờ chị gái chăm sóc con. Hằng ngày vợ vẫn đi tới thăm con. Do xạ trị, vợ tôi không có sữa nên con dùng sữa ngoài, được cái trộm vía con ngoan, không quấy khóc”, anh Hùng kể.
Anh Hùng sẽ cùng vợ ở viện tiến hành xạ trị sau đó xin các bác sĩ về quê rồi theo kế hoạch điều trị của bệnh viện. Dù sức khỏe còn yếu nhưng chị Liên cũng đỡ hơn rất nhiều. Người mẹ này luôn nở nụ cười tươi trên môi khác hẳn với những ngày trước. Chị bảo sau khi sinh 2 ngày và trải qua 3 ngày hôn mê các bác sĩ tưởng rằng khó lòng qua khỏi. Thế nhưng nhờ nghị lực, chị đã thoát ải tử thần.
Chị Liên nở nụ cười hạnh phúc sau chuỗi ngày cùng con chiến đấu với bệnh tật.
Với chị, anh Hùng luôn là chỗ dựa vững chắc giúp bản thân vượt qua bệnh tật.
“Hôm đó, chồng tôi khóc còn gọi điện cho người thân trong miền nam bảo thu xếp về quê vì tôi khó lòng qua khỏi. Thế nhưng ông trời vẫn cho tôi cơ hội sống để đoàn tụ với con trai”, chị Liên cười bảo.
Chị bảo vợ chồng lấy nhau đến nay 4 năm nhưng chưa bao giờ to tiếng. Với chị, anh Hùng là người hơi bộc trực nhưng hiền lành thật thà và yêu thương vợ con vô điều kiện.
Anh Hùng cũng luôn dành tình yêu tuyệt vời nhất cho vợ.
Sau khi khám xong, anh Hùng bắt xe đưa vợ về Bệnh viện K để tiếp tục trị xạ.
“Tôi may mắn khi lấy được anh, tôi vẫn nhớ ngày nhờ người thân mai mối gặp anh thấy anh để bộ râu dài tôi thấy hơi lạ nhưng nói chuyện lại rất hợp nhau. Tôi là người nói nhiều còn anh ít nói. Tôi cảm nhận thấy tình cảm chân thành của anh nên vài tháng sau khi quen, nhận lời yêu và chúng tôi nên duyên vợ chồng.
Anh là người chồng lo cho vợ, chăm sóc con rất khéo. Tôi sau sinh đứa đầu sức khỏe yếu nhiều rồi sinh bé Bình An cũng thế. Thế nhưng anh luôn bên cạnh cùng nắm tay tôi, tôi như có thêm động lực vượt qua nỗi đau bệnh tật. Có anh và con là điều tuyệt vời và ấm áp nhất”, chị Liên cười hạnh phúc nói.
Sau khi tiến hành các thủ tục xét nghiệm xong anh Hùng đỡ vợ dậy, chị Liên khoác hai tay lên vai chồng rồi cả hai bắt taxi về Bệnh viện K. Chị Liên bảo, giờ mong ước lớn nhất đó là sớm đỡ bệnh về chăm sóc cho các con đang chờ bố mẹ ở nhà. Ở đó chị sẽ được chăm sóc cho con gái lớn và bé Bình An, được nhìn thấy con khôn lớn từng ngày…