Nữ phạm nhân nặng trĩu nỗi nhớ quê nhà

Ba lần được giảm án với tổng số thời gian được xét giảm 40 tháng tù là một sự cố gắng lớn của phạm nhân Vàng Thị Vá, SN 1970, ở Điện Biên Đông (Điện Biên) đang cải tạo bản án 15 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Khoác áo phạm nhân từ năm 2013 và mặc dù kể từ ngày đó chưa một lần được người thân thăm gặp nhưng người phụ nữ này đã biết vượt lên, nỗ lực từng ngày trên con đường sửa chữa sai lầm của mình với mong muốn sớm được trở về với cuộc sống.

Đi tù vì ma túy

Bốn mươi ba tuổi bước chân vào trại giam nhưng Vàng Thị Vá đã lên chức bà. Ở cái tuổi không còn trẻ nhưng cũng chưa thể gọi là già nên Vá vẫn còn nhiều mối lo toan về gia đình bởi con cái dù đã lớn nhưng đều mới là chập chững bước vào cuộc sống gia đình với những mối lo thường nhật về vợ chồng, con cái. Trước ánh mắt có vẻ ngạc nhiên của chúng tôi, người đàn bà này bảo, con gái vùng cao học biết cái chữ để đi chợ thôi còn việc làm nương, làm ruộng, lấy chồng sinh con mới là nhiệm vụ chính. Những phụ nữ không đi học, không biết chữ như Vá thì càng phải lấy chồng sớm. Vì thế mà Vá nhanh lên chức bà.

Giống như bao phụ nữ vùng cao khác, lấy chồng xong là phải dốc sức ra phục vụ nhà chồng nên với Vá chuyện đi nương làm rẫy, nấu rượu, nuôi con…chị ta rất thành thạo. Vá bảo nhà nghèo thì càng phải làm nhiều mà muốn đỡ việc thì chỉ có sinh thật nhiều con để có người làm. Hỏi bà ta có bao nhiêu con, Vá không đáp chính xác mà chỉ nói: “Nhiều”.

Nói về lý do phạm tội, người đàn bà dân tộc Thái này tỏ thái độ rất thản nhiên như thể “chuyện đã xảy ra rồi, cũng bình thường thôi và bị bắt thì chấp nhận chứ làm sao,….”. Theo lời Vá kể thì ở mảnh đất quê bà ta chuyện thanh niên nghiện vật vờ ngoài đường thì ngày nào cũng nhìn thấy. Rồi chuyện nhiều người lén lút băng rừng ra vùng giáp biên nhận ma túy của bọn tội phạm rồi vận chuyển thuê về trong nước giao cho kẻ mua bán cũng chẳng còn là chuyện lạ. Vá bảo thấy nhiều người chỉ đi vài chuyến về là có tiền đong gạo, mua váy áo mới trong khi mình trồng cấy nửa năm trời mà đến lúc thu hoạch còn lo mất mùa nên cũng muốn kiếm được nhiều tiền như họ.

Hỏi Vá đi như thế không sợ mất mạng vì gặp thú dữ hay bọn cướp chặn đường à, bà ta bảo lúc đó vì nghe nói được nhiều tiền là thích, là ham nên không nghĩ đến những rủi ro, nguy hiểm ấy. Vá bảo ruộng nương đã có con cái làm, các cháu thì đứa nọ trông chừng đứa kia, không phải nhờ bà bế bồng nữa nên Vá rảnh rỗi và nghĩ tới chuyện đi xách thuê ma túy để có tiền. Ai ngờ lợi lộc chưa thấy đâu, chỉ thấy khoác vào cổ là bản án 15 năm tù giam.

Các phạm nhân nữ trại giam Ninh Khánh trên đường đi cải tạo lao động.

Các phạm nhân nữ trại giam Ninh Khánh trên đường đi cải tạo lao động.

Mỗi khi chiều xuống lại day dứt nhớ nhà

Về trại giam Ninh Khánh cải tạo ở đội 25, Vá bảo công việc không có gì đáng phàn nàn bởi bà ta vốn là người quen với lao động từ nhỏ. Vá chỉ buồn vì từ ngày xuống trại cải tạo đến nay chưa hề nhận được bất cứ thông tin nào của gia đình. Mỗi khi thấy trong buồng có người được gia đình tới thăm, người đàn bà khoác áo phạm nhân này lại tự an ủi bản thân rằng do đi lại khó khăn trong khi gia đình lại không có điều kiện nên chưa thu xếp xuống thăm bà ta được. Nhưng sự tự vỗ về bản thân ấy cũng đôi lúc khiến Vá mệt mỏi và nước mắt tủi thân, tủi phận lại được dịp trào ra làm Vá nhiều đêm mất ngủ. Những đêm thao thức ấy, Vá lại trằn trọc nghĩ lại những ngày còn ở nhà.

Bà ta bảo nếu biết rằng sẽ phải đi tù như thế này thì không bao giờ dính dáng vào cái thứ khiến nhiều người đang khỏe mạnh mà hình hài giống khỉ ấy. Vá bảo rất nhớ nhà, nhớ nhất là những khi đi lao động về, nhìn cảnh vật xung quanh từ ánh mặt trời dần khuất sau rặng núi, tiếng đôi chim trống mái gọi nhau về tổ và nhất là hình ảnh mây chiều giăng giăng từng đám buông dần xuống,…sao mà giống quê nhà đến vậy. Những khi ấy, Vá lại thầm nghĩ không biết giờ này chồng mình, con mình và cả các cháu nữa đang làm gì, có người nào chợt nghĩ tới Vá hay không.

“Tết cũng là thời gian tôi nhớ nhà nhất”, Vá tâm sự. Từng có hàng chục năm đón Tết trong những bộn bề lo toan cái ăn, cái mặc cho chồng con cùng với những lễ Tết họ hàng hai bên nội, ngoại nên những ngày ăn Tết trong trại cải tạo khiến Vá cảm thấy thừa thãi. Vá bảo những món đồ ăn mang đậm không khí Tết như bánh chưng, giò chả, bánh mứt,…được trại giam phát cho trong mấy ngày Tết càng khiến bà ta nhớ nhà và những khi ấy lại mong muốn được đi làm, được cuốn mình vào công việc để không còn phải suy tư, nghĩ ngợi. Vá bảo ngoài nhu yếu phẩm được nhận theo chế độ, bà ta còn được trại cho thêm một suất quà và không chỉ ngày Tết mà những dịp đặc biệt như ngày 30-4, ngày lễ Quốc khánh cũng đều được nhận.

Hỏi về dự định ngày ra trại, người đàn bà khoác áo phạm nhân này bảo rất nhớ nhà và vì mong sớm được về đoàn tụ với gia đình nên khi nghe cán bộ giải thích rằng nếu chăm chỉ lao động thì sẽ được xét giảm án và điều đó đồng nghĩa với việc thời gian cải tạo được rút ngắn nên Vá rất ghi nhớ và làm theo.

Sự thành tâm hối cải của Vá đã được ghi nhận và từ ngày bước chân vào trại cải tạo, năm nào Vá cũng được xếp loại khá và ngay lần xét giảm án đầu tiên đã được giảm 10 tháng tù giam. Dấu ấn đó đã trở thành động lực để Vá nỗ lực hơn nữa trên bước đường cải tạo và kết quả là hai năm sao, vào đúng dịp 30-4, bà ta lại có tên trong danh sách được xét giảm án với thời gian lần lượt được giảm là 13 tháng và dịp 30-4 vừa rồi là được giảm tới 17 tháng tù giam. Vá bảo rất biết ơn cán bộ giáo dục, cán bộ quản giáo đã tạo điều kiện để bà ta làm tốt công việc được giao. Bà ta bảo sẽ cố gắng hơn nữa để sớm được ra trại và điều đầu tiên Vá muốn làm khi trở về với gia đình là nhắn nhủ con cháu đừng bao giờ dính dáng đến ma túy để phạm phải sai lầm như bà ta nữa.

Nguyễn Vũ - Hà My

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nu-pham-nhan-nang-triu-noi-nho-que-nha-213586.html