Nữ sinh chuyên ngữ vào Giao thông Vận tải là Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương

Mình là Nguyễn Hải Đường, sinh năm 1998, hiện tại là sinh viên năm tư ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông của trường Đại học Giao thông Vận tải. Mình sinh ra và lớn lên ở thành phố Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Tuy may mắn khi được sinh ra tại mảnh đất thủ đô, nhưng điều kiện nhà mình khi ấy lại không khá giả. Vậy nên, là chị gái lớn trong nhà, mình luôn nỗ lực trong học tập, thi vào các trường chuyên lớp chọn, cố gắng đạt những phần học bổng, tham gia vào các cuộc thi, vừa để làm gương cho em gái, vừa để giải tỏa giúp gia đình phần nào gánh nặng về kinh tế.

Từ nhỏ, mình đã cảm thấy hứng thú với các môn tự nhiên. Lớp 5, mình đạt Giải Ba cuộc thi Học Sinh Giỏi thành phố Hà Nội. Sau đó, trong kì thì THCS, mình đã đỗ vào Chuyên Anh trường THCS Giảng Võ, một trong những ngôi trường nổi tiếng với truyền thống hiếu học tại Hà Nội, với điểm thi Toán đạt gần như tuyệt đối. Ngoài giờ học, mình còn có sở thích chơi Cờ Tướng và đã đạt được 2 huy chương Vàng giải Cờ Tướng cấp Quận.

Khoảng thời gian có ảnh hưởng nhiều nhất trong tuổi thơ của mình là khi mình bước vào THPT. Thời gian ôn thi, mình gặp rất nhiều áp lực do kỳ vọng mọi người đặt vào mình. Bàn học mình trải đầy những tờ giấy ghi tên ngôi trường mục tiêu của mình, những khẩu hiệu quyết tâm đỗ cấp 3. Và cuối cùng mọi sự cố gắng của mình cũng mang lại kết quả như mong đợi, mình đỗ vào Chuyên Anh trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Tuy vậy, niềm vui chưa được bao lâu, áp lực từ việc học trường chuyên khiến mình cảm thấy mặc cảm nhiều hơn là hạnh phúc. Thời gian đầu vào trường, mình thấy vô cùng tự ti về ngoại hình cũng như hoàn cảnh gia đình. Trong khi gia đình các bạn cùng lớp đều có điều kiện hoặc có định hướng du học, mình lại không có cả hai. Mình bắt đầu ít nói, thu mình lại và trở nên mất phương hướng.

Tuy vậy, tình yêu với các môn khoa học tự nhiên của mình chưa bao giờ tắt. Bất ngờ thay, đó cũng chính là điều đã vực mình dậy. Mình bắt đầu bén duyên với hoạt động ngoại khóa khi “đỗ vớt” vào CLB Khoa học của trường. Tại đây, mình tìm thấy sự tự tin. Mình nhận ra sự tự tin không chỉ đến từ bản thân, mà còn từ sự tin tưởng người khác. Qua những cuộc trò chuyện, tâm sự chân thành của các anh chị khóa trên và bạn bè đồng khóa, mình vượt qua những nỗi sợ, hoài nghi trong lòng để bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm những khía cạnh khác của bản thân.

Lớp 11, mình trở thành chủ tịch CLB Khoa học và tham gia rất nhiều hoạt động xã hội ngoài trường. Nhờ quãng thời gian này, mình mới thấu hiểu được tầm quan trọng của tinh thần trách nhiệm và sự đồng cảm, quan tâm đến người khác, cũng như cái cách mà CLB đã giúp mình vượt qua chính bản thân.

Dù xuất phát điểm từ chuyên Anh, nhưng niềm đam mê với kỹ thuật đã đưa mình đến với ngành học hiện tại. Vì là cô gái duy nhất trong lớp, mình nhận được nhiều sự chú ý từ những người xung quanh. Ngày mới vào trường, mình đã nghĩ có thể vượt qua những định kiến về nữ giới mọi người đặt lên mình. Tuy nhiên, sau hai năm học, chính mình cũng hoài nghi khả năng của bản thân. Sau mỗi bài kiểm tra mình không làm được, mình lại càng thấy cánh cửa này như đóng lại với mình. Mình thậm chí đã nghĩ đến chuyện chuyển ngành học sang ngôn ngữ, vì khi ấy mình đã có trong tay 3 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Đức. Đúng lúc đó, mình thấy thông báo nhận hồ sơ cho học bổng trao đổi Đại học Khoa học ứng dụng Biberach, CHLB Đức. Mình nhận ra đây là cơ hội để mình tìm kiếm bản thân, vậy nên mình lập tức hoàn thiện hồ sơ nộp xin học bổng. Thế là mình bảo lưu một năm học để đi Đức học ngành Quản lý dự án.

Một năm ở Đức khiến mình trưởng thành lên rất nhiều. Ở Việt Nam, mình là cô gái Hà Nội sống cùng gia đình, nhưng ở Đức, mình lần đầu trải nghiệm cuộc sống tự lập, sống trong ký túc xá. Mình đã gặp rất nhiều người Việt Nam tốt bụng, giúp đỡ mình. Có bác gái từng nói với mình: “Bác giúp đỡ cháu không cần cháu đáp lại gì cả, chỉ mong sau này con bác đi học xa có người cũng giúp đỡ con bác như vậy.” Những điều nhỏ ấy luôn theo mình đến mãi về sau. Mình càng đi xa càng nhớ về quê nhà, càng yêu và tự hào những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Mình cuối cùng cũng tìm ra mục đích sống của mình, không phải để học thật giỏi, cũng không phải để đạt nhiều thành tích, mà để cống hiến. Dù mình có học ngành nào, mình cũng sẽ luôn cống hiến những điều tốt đẹp cho xã hội, cho độc lập – tự do – hạnh phúc, hết khả năng của mình.

Mình trở về Việt Nam với một tư tưởng mới: người thầy của mình chính là cuộc sống này. Mình tích cực tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện, đi khắp các vùng miền trên Tổ Quốc, đến gặp những người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi nơi mình đi, mỗi con người mình gặp, đều truyền cảm hứng cho mình. Trong chuyến đi từ thiện ở trường Tiểu học Nguyễn Trãi, tỉnh Hà Giang, mình được tìm hiểu thêm về con đường mang tên Hạnh Phúc – con đường đánh đổi bằng tính mạng của những thanh niên xung phong tham gia mở đường. Nhờ những chuyến đi, mình thêm khâm phục tinh thần dân tộc Việt Nam anh dũng, và tự nhủ sẽ cố gắng hết sức trong mọi mặt. Con đường trở thành kỹ sư của mình không phải con đường trải đầy hoa, nhưng là con đường mình chọn và sẽ đi đến cùng.

Trong hành trình tìm kiếm bản thân, không thể thiếu đi sự dìu dắt của các thầy cô trường Đại học Giao thông Vận tải, những thầy cô trong Khoa Đào tạo Quốc Tế – những người đã luôn khích lệ mình trong học tập. Đặc biệt, những cô giáo dạy mình đều là những người mình vô cùng ngưỡng mộ. Mỗi lần các cô giáo động viên, định hướng nghề nghiệp cho mình, mình như được truyền thêm lửa, thêm niềm tin vào thế hệ nữ kỹ sư tương lai. Mình biết ơn tất cả những trải nghiệm ở trường đại học, ngôi trường đã cho mình thể hiện bản thân và ủng hộ đam mê của mình trong suốt bốn năm học qua.

Ngày bé, mình cứ nghĩ tên mình đơn thuần chỉ là đặt theo tên một loài hoa. Mãi sau này, bố mình mới nói hồi đó đặt chữ “Đường” cho mình vì mong mình sẽ luôn tìm được con đường đi cho bản thân. Trùng hợp thay, đó cũng là ngành học của mình. Mình mơ đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho xã hội, và để thực hiện ước mơ ấy, mình sẽ nỗ lực không ngừng. Còn một năm nữa ra trường, mình muốn hoàn thành trách nhiệm học tập với tấm bằng giỏi và học lên cao hơn.

Nếu sau này có cơ hội, mình vẫn mong muốn tiếp tục gắn bó với những hoạt động thiện nguyện. Mình sẽ luôn sống đúng với cái tên của mình, lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp và thịnh vượng.

Nguyễn Hải Đường

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-chuyen-ngu-vao-giao-thong-van-tai-la-sinh-vien-5-tot-cap-trung-uong-post1328381.tpo