Nữ sinh có ánh mắt biết cười quyết tâm chinh phục chân trời tri thức
Đỗ Linh Chi sinh năm 2002, vừa mới tốt nghiệp THPT Trung Giã – Sóc Sơn – Hà Nội và chuẩn bị bước chân vào môi trường Đại học.
Cấp 3 có lẽ là một trong những khoảng thời gian tươi đẹp đáng nhớ nhất của cuộc đời, nó góp một phần để tạo nên thanh xuân rực rỡ cho mình.
12 năm đi học, nói về thành tích học tập thì mình không quá nổi trội so với các bạn ở trường. Nhưng mình rất thích tham gia các hoạt động của trường. Ngay từ khi còn học cấp 1 cấp 2 mình đã tham gia rất nhiều chương trình văn nghệ của nhà trường. Rồi khi lên cấp 3 thì có các câu lạc bộ. Tâm thế là mới đỗ cấp 3, đúng trường mình mong muốn, nên mình đăng kí hết các câu lạc bộ trong trường để mong muốn bản thân có thể phát triển nhiều hơn.
Nhưng rồi dần dần mình nhận ra nếu mình tham gia quá nhiều như vậy thì thời gian đâu để học hành? Cùng lúc đó lớp mình tham gia văn nghệ cho lễ khai giảng và không ngờ sau hôm đó mình được chọn làm chủ nhiệm clb múa khối mình. Đến bây giờ mình rất biết ơn cô Bí thư Đoàn trường năm đó đã cho mình cơ hội, vì đó chính là động lực để mình cố gắng phát triển bản thân.
Rồi khi lên lớp 11, mình được cô chọn để làm MC cho chương trình Trung Thu, rồi bên xã cũng nhờ làm MC chương trình Trung Thu. Lúc đấy mình khá bất ngờ vì hầu như mình toàn đi múa chứ MC thì chưa bao giờ nghĩ đến. Bản thân mình lúc đấy khá lo lắng, nhưng tự động viên bản thân rằng cơ hội đến thì mình cứ nắm lấy thôi. Vậy là mình nhận lời.
Không ngờ sau hai lần dẫn đấy mình nhận được job đầu tiên dẫn chương trình ở Bản Rõm, lần đầu tiên tự kiếm được tiền bằng chính năng lực và công sức của mình. Mặc dù thù lao ít thôi nhưng đối với một cô bé 16 tuổi khi ấy là quá vui sướng và ngoài sức tưởng tượng.
Những lần sau đó mình bắt đầu tham gia dẫn một số chương trình ở trường. Rồi mình được chọn đi thi các cuộc thi hùng biện ở huyện. Qua những lần đó mình được học hỏi rất nhiều, được trau dồi thêm kiến thức và kĩ năng, bản lĩnh hơn khi đứng trước đám đông. Mỗi lần được chọn đi thi là mỗi lần mình cảm thấy may mắn bởi được nhà trường thầy cô tin tưởng nên mình rất trân trọng và cố gắng làm tốt nhất.
Lên lớp 12 mình càng cảm thấy mình may mắn hơn nữa khi được cô Bí thư Đoàn và Nhà trường đề cử làm Phó Bí thư Đoàn trường. Lúc ấy mình tự nói với bản thân mình cần cố gắng và có trách nhiệm nhiều hơn.
Đó cũng là năm kỉ niệm 20 năm thành lập trường. Mình được giao vai trò MC. Đó là chương trình lớn nhất mình từng dẫn. Vì có rất nhiều khách mời quan trọng nên mình đã phải chuẩn bị rất kĩ, tổng duyệt rất nhiều lần và chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp.
Có mệt mỏi, có áp lực nhưng mình lại thấy rất vui vì được làm những điều mình thích, được sống là chính mình. Sau lần đó, mình đã suy nghĩ rất nghiêm túc về việc làm MC. Mình được làm chính mình khi cầm mic, được thỏa mãn nỗi khát khao trong mình.
Rồi thời gian thi tốt nghiệp THPT cũng đến, mình chọn một trường kinh tế và mình đăng kí vào Học viện Tài chính vì muốn sau này có một công việc ổn định, nhưng ước mơ làm MC vẫn luôn cháy bỏng trong mình. Dự định mình sẽ học trường đã đăng kí, song song với đó mình sẽ tìm một trung tâm MC uy tín để học hỏi trau dồi thêm kiến thức, kĩ năng và tìm kiếm cơ hội cho bản thân.
Bản thân mình còn rất may mắn khi có bố mẹ tâm lý và hiểu mình. Bố mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con gái. Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn mình đều luôn nghĩ tới bố mẹ bởi bố mẹ rất yêu thương, ủng hộ và kì vọng vào mình.
Mong ước lớn nhất bây giờ của mình là phải cố gắng để học tập thật tốt ở môi trường đại học. Nếu có thể mình luôn muốn tìm kiếm cơ hội ở lĩnh vực dẫn chương trình. Hơn hết mình cũng muốn bản thân phát triển nhiều kĩ năng hơn. Bởi bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót. Sau này, cũng giống như nhiều bạn khác, mình mong muốn sẽ thành đạt, có công việc ổn định để có thể lo cho bản thân và gia đình, nhưng trước tiên mình sẽ học tập thật nghiêm túc và cố gắng.
Nói về nổi bật thì mình không dám chắc mình có gì nổi bật hơn bởi bản thân mỗi người đều có những điểm mạnh và khuyết điểm riêng. Nhưng mình tự thấy khá tự tin. Một người bạn đã từng nói với mình: “ Tự tin là chiến thắng 50% rồi” nên từ đó mỗi khi làm gì mình đều tự tin và tự nói với bản thân rằng: “Không sao cả, sẽ ổn cả thôi”.
Mình cũng được mọi người nhận xét là có ánh mắt biết cười, mình rất vui nhưng điều mà mình luôn hướng tới đó là tri thức, một cô gái có ngoại hình thôi chưa đủ mà quan trọng phải có cả tri thức. Vì vậy các bạn nhất là con gái hãy cùng mình luôn tự tin phấn đấu để trở thành “một bông hoa có sắc và có hương...”