Nữ sinh Đắk Lắk tỏa sáng ở Sài Gòn
Mình là Nguyễn Thị Hồ Phương, sinh năm 1999, đang là sinh viên năm cuối khoa Luật, trường Đại học Tôn Đức Thắng. Mình là cô gái sinh ra và lớn lên tại vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, nơi con người sống hòa quyện với thiên nhiên hùng vĩ – Đắk Lắk.
Mình cũng như bao đứa trẻ khác nơi đây, tuổi thơ gắn liền với những ngọn núi, những con thác, những mảnh đất đỏ bazan có cả nắng và gió. Mang bản lĩnh của người Đắk Lắk, mình luôn phấn đấu, vững vàng, nỗ lực, cố gắng học tập không ngừng để luôn giữ thành thích học tập tốt. Hết cấp 3, mình đỗ vào khoa Luật của trường Đại học Tôn Đức Thắng với số điểm 27 và hy vọng “xuống núi tìm con chữ, mở mang tầm hiểu biết”.
Quãng thời gian là một học sinh, mình tham gia rất nhiều các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong trường. Nhớ lại lúc đó, mình rất thích múa, mình từng tham gia các cuộc thi văn nghệ trong tỉnh và giành được nhiều giải nhất, nhì. Mình cũng từng thử sức với nhiều lĩnh vực khác như kể chuyện Bác Hồ, tham gia các kỳ thi học sinh giỏi… và cũng giành được giải thưởng.
Những ngày đầu mình xuống Sài Gòn học Đại học, mình và gia đình phải chịu nhiều áp lực cả về vật chất lẫn tinh thần. Gia đình mình không khá giả nhưng với đồng lương ít ỏi, bố mẹ không bao giờ để mình thiếu thốn và mình lại là con gái, đứa đầu tiên trong gia đình được đi học đại học.
Ngoài đi học, mình vẫn dành thời gian cho các hoạt động trong và ngoài trường. Mình tham gia rất nhiều các hoạt động, mình cũng từng là thành viên và cộng tác viên rất nhiều câu lạc bộ của khoa và của trường như câu lạc bộ Event Khoa Luật, Liên Chi hội Khoa, Ban cán sự lớp, đội công tác xã hội, EDM TDT Community, MOA, Cheerleeding, đội Sứ giả và đội Đại sứ…
Ngoài ra, mình còn đi làm thêm: Mình từng làm nhân viên phục vụ ở một nhà hàng, từng làm quản lý shop thời trang, làm nhân viên tiệm váy cưới, bán hàng, chăm sóc sách hàng, quản lý page, làm PG cho các sự kiện và cả đi làm mẫu ảnh, đóng TVC… Những hình ảnh mà mình chia sẻ không ai nghĩ rằng một cô gái như mình đã làm rất nhiều công việc, một ngày có khi mình chạy cả 4- 5 việc từ sáng đến tối, sáng đi học, trưa đi set up sự kiện, chiều đi làm thêm, tối lại tham gia hoạt động khác, đêm về chạy deadline, những lúc rảnh rỗi mình có thể ôm cả 3-4 job một lúc.
Tham gia nhiều như vậy, vừa giúp mình biết được mình thích gì, mình muốn gì, tìm ra được định hướng đúng đắn cho bản thân, vừa có thêm thu nhập. Đó cũng là cách mình tự rèn luyện bản thân, rèn luyện sức chịu đựng, kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội và thử sức ở những lĩnh vực khác, giao lưu mở rộng mối quan hệ… Khi nhìn lại sẽ không hối hận về những quãng thời gian tuổi trẻ thật đẹp, thật đáng nhớ của mình.
Là một người trẻ, mình cứ cống hiến hết mình, nỗ lực hết mình, và luôn giữ một thái độ tích cực. Trước đây, mình từng tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện, nhớ nhất là lúc mình tham gia chương trình trung thu cho em năm 2017 cùng đội Công tác xã hội trường Đại học Tôn Đức Thắng, cũng là lần đầu tiên mình tham gia một chương trình lớn, lâu và xa như vậy.
Sau những ngày tháng bán bánh, bán bắp, bán đủ thứ để gây quỹ thì tụi mình cũng đến được với Lạc Tánh, Tánh Linh, Bình Thuận để gửi đến những bạn nhỏ ở đây những phần quà mà mang đầy tâm ý của cả đội, vui lắm, ấm áp vô cùng khi thấy những ánh mắt hồn nhiên, những nụ cười ngây thơ ấy. Mình luôn mong muốn mình có khả năng hơn, tham gia được nhiều hơn để có thể giúp đỡ được nhiều người khác hơn.
Giờ đây mình đang chuẩn bị hành trang để trở thành một luật sư tương lai. Sau bấy nhiêu thời gian ấy, mình hiểu được lựa chọn của mình là đúng, mình sẽ tiếp tục theo đuổi con đường ấy. Người ta nói, đời người đẹp nhất thời sinh viên, quả không ngoa chút nào. Vì vậy mình mong muốn những ai đang ngồi trên ghế nhà trường, hay sắp bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời hãy luôn “Nhìn ngắm bằng đôi mắt, cảm nhận bằng trái tim và trao tặng sự chân thành.
Ngay cả khi có một ngàn lý do để làm cho bạn khóc, hãy tìm một triệu lý do để giữ lấy nụ cười”. Tương lai luôn là những dấu chấm hỏi. Vì vậy hãy trân trọng những gì là hôm nay, hãy tích cực và chiến đấu hết mình. Dù kết quả ra sao đi nữa, thì chúng ta đã cố gắng hết mình và chiến thắng bản thân. “Sợ gì dòng đời xô đẩy, nó quật mình thì đứng dậy đi tiếp có sao đâu”. Và hãy luôn giữ là chính mình.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nu-sinh-dak-lak-toa-sang-o-sai-gon-post1329502.tpo