Nữ sinh tự rạch tay để giải tỏa cảm xúc: Dấu hiệu nghiêm trọng về sức khỏe tâm lý
Chuyên gia tâm lý cho rằng, hành vi trẻ tự rạch tay không chỉ đơn thuần là một hành động bột phát mà là dấu hiệu của những áp lực tâm lý đang đè nặng lên trẻ.
Tự làm đau bản thân để giải tỏa cảm xúc
Theo thông tin của Viện Sức khỏe Tâm thần, mới đây, đơn vị này đã tiếp nhận một trường hợp điển hình của hành vi tự gây thương tích. Đó là trường hợp nữ sinh T. (15 tuổi) nhập viện do buồn chán, tự rạch tay bằng dao lam, nghĩ đến việc tự sát.
Em T. lớn lên trong một gia đình đầy mâu thuẫn và bạo lực, những lần chứng kiến bố đánh mẹ đã trở thành ký ức không thể xóa nhòa trong tâm trí em. Cùng đó, bố mẹ mải kiếm tiền, không quan tâm đến cảm xúc của con cái, còn T. cũng không thân thiết với chị gái mình.
Lớn lên, T. dần thu mình, trở nên ít nói, khó hòa nhập. Ở trường, em bị bạn bè trêu chọc, cô lập vì tính cách nhút nhát. Sự cô đơn kéo dài khiến em tìm đến các diễn đàn trên mạng, nơi thảo luận về căng thẳng và tự gây thương tích.
Khi nhập viện, em chia sẻ, ban đầu em sợ hãi nhưng vẫn mua dao lam, để sẵn trong phòng. Khi bị mẹ mắng vì điểm kém, cảm giác thất bại và tức giận dâng trào khiến em lần đầu tiên rạch tay mình. Từ đó, hành vi này trở thành một cách giải tỏa cảm xúc.

Cánh tay chằng chịt vết rạch của bệnh nhân.
Bệnh nhân cho biết cũng luôn mặc áo dài tay để che giấu vết thương. Thời gian gần đây, cảm xúc của bệnh nhân tệ hơn nhiều, thường xuyên buồn chán, mệt mỏi, không muốn làm gì, giảm sự tập trung, luôn có ý nghĩ tiêu cực, ăn kém ngon, đêm ngủ khó vào giấc, nhiều lần rạch tay và nghĩ rạch sâu hơn để tìm đến cái chết.
Một ngày, khi bệnh nhân trốn trong nhà vệ sinh để rạch tay, bạn bè phát hiện và báo với thầy cô. Rất may mắn, người bệnh được phát hiện kịp thời và đưa đến Viện Sức khỏe Tâm thần, BV Bạch Mai để điều trị.
Nguyên nhân dẫn đến hành vi trẻ tự rạch tay
Từ sự việc trên, trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, dưới góc nhìn của người làm thực hành tâm lý lâm sàng, ThS. Nguyễn Viết Hiền - Giảng viên Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, hành vi tự gây tổn thương (Non-Suicidal Self-Injury - NSSI) ở thanh thiếu niên là một vấn đề đáng lo ngại trên toàn cầu. Đây không chỉ là hành vi bộc phát mà còn là một dấu hiệu nghiêm trọng về sức khỏe tâm lý. Câu chuyện của nữ sinh T. là một minh chứng rõ nét về cách trẻ em sử dụng hành vi tự gây tổn thương như một công cụ để kiểm soát cảm xúc khi đối diện với áp lực từ gia đình, nhà trường và bạn bè.
Về nguyên nhân dẫn đến hành vi này, ThS. Nguyễn Viết Hiền cho biết, hành vi này phân tích theo 3 cơ chế:
Phân tích theo cơ chế tâm lý: Rạch tay như một phương pháp đối phó với cảm xúc tiêu cực. Hành vi tự gây tổn thương, đặc biệt là tự rạch tay, thường xuất hiện ở những người thiếu kỹ năng đối phó lành mạnh với căng thẳng hoặc cảm xúc tiêu cực. Trong trường hợp của T, có thể thấy, T. lớn lên trong một môi trường gia đình thiếu kết nối, không có sự chia sẻ cảm xúc và không tìm thấy sự an ủi từ cha mẹ hay bạn bè.
Những căng thẳng liên tục từ trường học khiến T. cảm thấy không có nơi nào an toàn để giải tỏa cảm xúc. Khi không thể kiểm soát các yếu tố bên ngoài (gia đình, bạn bè, điểm số), T. có thể sử dụng việc rạch tay như một cách để lấy lại cảm giác kiểm soát cuộc sống của mình. Sau lần rạch đầu tiên, cảm giác nhẹ nhõm xuất hiện khiến não bộ ghi nhận hành vi này như một cách hiệu quả để giảm căng thẳng. Điều này có thể dẫn đến việc lặp lại hành vi để tiếp tục đạt được cảm giác tạm thời đó.

ThS. Nguyễn Viết Hiền - Giảng viên Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Phân tích theo cơ chế sinh lý thần kinh: Khi T. rạch tay, não bộ phản ứng theo cách tương tự như khi cơ thể trải qua một dạng chấn thương nhẹ. Cơ chế này có thể được giải thích qua hai yếu tố chính:
Thứ nhất, giải phóng endorphins - chất giảm đau tự nhiên: Khi da bị rạch, hệ thống thần kinh sẽ phát tín hiệu đau đến não. Để giảm bớt cảm giác đau này, não bộ sẽ kích hoạt việc giải phóng endorphins - một nhóm hormone có tác dụng giống như morphine tự nhiên. Endorphins giúp làm giảm cảm giác đau, đồng thời tạo ra cảm giác dễ chịu và thoải mái. Đó là lý do tại sao sau khi rạch tay, T. có thể cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí "khoan khoái" trong một khoảng thời gian ngắn.
Thứ hai, cơ chế cạnh tranh cảm giác (Pain offset relief): Khi một cơn đau thể chất xảy ra (như vết rạch trên tay), nó có thể giúp át đi cảm giác đau khổ về tinh thần. Não bộ ưu tiên phản ứng với đau vật lý hơn là đau tâm lý, do đó, trong giây phút ngắn ngủi sau khi rạch tay, cảm giác trầm uất hoặc lo lắng có thể bị lấn át bởi cơn đau thể chất. Khi cơn đau từ vết rạch giảm dần, não bộ sẽ tạo ra cảm giác "giải tỏa" tương tự như khi một mối đe dọa nguy hiểm được loại bỏ.
Phân tích theo cơ chế hành vi: hình thành phản xạ điều kiện (Operant Conditioning). Khi một hành vi nào đó mang lại sự giảm căng thẳng hoặc cảm giác thoải mái, não bộ có xu hướng củng cố hành vi đó. Lần đầu tiên T. rạch tay và cảm thấy nhẹ nhõm, não bộ ghi nhận đây là một cách "hiệu quả" để kiểm soát cảm xúc. Điều này khiến T. tiếp tục thực hiện hành vi rạch tay khi gặp căng thẳng, dần dần biến nó thành một cơ chế phản ứng tự động với những cảm xúc tiêu cực.
Ban đầu, vết rạch có thể chỉ là những vết cắt nhỏ, nhưng theo thời gian, mức độ tổn thương và tần suất hành vi có xu hướng tăng dần nếu không được hỗ trợ kịp thời. Trẻ có thể cảm thấy nhẹ nhõm sau mỗi lần tự rạch, nhưng về lâu dài, vết cắt có thể trở nên sâu hơn, nguy cơ nhiễm trùng, tổn thương mạch máu và dây thần kinh. Hành vi này cũng có thể là dấu hiệu của trầm cảm, rối loạn lo âu hoặc rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), nếu không được hỗ trợ kịp thời, trẻ có nguy cơ tiến triển thành ý định tự sát. Việc tự gây tổn thương có thể để lại sẹo cả về thể chất lẫn tâm lý, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh bản thân và khả năng hòa nhập xã hội của trẻ.
Cần chung tay giúp trẻ xây dựng khả năng kiểm soát cảm xúc một cách lành mạnh
Theo ThS. Nguyễn Viết Hiền, trước thực trạng này, sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội là điều cần thiết.
Về phía gia đình, cần xây dựng môi trường an toàn và hỗ trợ cảm xúc. Cha mẹ cần tạo điều kiện để con cái có thể chia sẻ cảm xúc, không nên chỉ tập trung vào thành tích học tập. Thay vì chỉ trích khi trẻ có điểm kém, phụ huynh nên động viên, giúp trẻ tìm ra phương pháp học tập hiệu quả hơn. Nếu con có dấu hiệu cô lập, buồn bã kéo dài hoặc xuất hiện vết cắt trên cơ thể, cha mẹ cần quan tâm và tìm đến sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý.
Về phía nhà trường, cần tạo môi trường học đường thân thiện. Nhà trường cần có biện pháp giáo dục học sinh về sự tôn trọng lẫn nhau, ngăn chặn hành vi bắt nạt. Mỗi trường học nên có chuyên gia tư vấn tâm lý để hỗ trợ kịp thời cho những học sinh gặp khó khăn. Cần có chính sách đánh giá học sinh toàn diện hơn thay vì chỉ dựa vào điểm số để giảm áp lực thi cử.
Đối với xã hội, cần nâng cao nhận thức và hỗ trợ chuyên sâu. Cần có các chương trình nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần trong trường học, truyền thông và gia đình. Các tổ chức xã hội, bệnh viện và trung tâm tư vấn tâm lý cần phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho trẻ vị thành niên gặp vấn đề về tâm lý. Cần có những chính sách cụ thể để hỗ trợ trẻ em trong các tình huống khó khăn, đảm bảo quyền lợi và sức khỏe tinh thần cho trẻ.
"Hiện tượng nữ sinh T. tự rạch tay là một lời cảnh báo rõ ràng về sự suy giảm sức khỏe tinh thần của trẻ em trong xã hội hiện đại. Hành vi này không chỉ đơn thuần là một hành động bột phát mà là dấu hiệu của những áp lực tâm lý đang đè nặng lên trẻ. Gia đình, nhà trường và xã hội cần chung tay để giúp trẻ xây dựng khả năng kiểm soát cảm xúc một cách lành mạnh, thay vì tìm đến những hành vi tự hủy hoại bản thân. Chỉ khi có sự can thiệp kịp thời và đúng hướng, chúng ta mới có thể bảo vệ tương lai của các em", ThS. Nguyễn Viết Hiền cảnh báo.