Nữ tác giả người Pa Dí của âm nhạc Lào Cai
Phu Ngọc Lan - cái tên đẹp và ấn tượng. Tôi càng ấn tượng hơn khi biết chị là người con của đồng bào Pa Dí - dân tộc mà nhà thơ Pờ Sảo Mìn đã viết: “Dân tôi chỉ có hai ngàn người. Như cái cây có hai ngàn chiếc lá”. Năm 2014, ca khúc “Mùa hoa đỗ quyên” của chị đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ giữa hàng loạt các ca khúc về Sa Pa, về núi rừng Hoàng Liên lúc bấy giờ để đoạt giải C Cuộc thi sáng tác về Vườn Quốc gia Hoàng Liên.
Tôi đã có nhiều dịp gặp tác giả Phu Ngọc Lan qua các hoạt động văn hóa - nghệ thuật của tỉnh. Nụ cười tươi, ấm áp và sự nhẹ nhàng, cởi mở rất tự nhiên ở chị có lẽ được bồi đắp qua nhiều năm tháng gắn bó với nghệ thuật.

Tác giả Phu Ngọc Lan cùng nhạc sĩ Kiều Chức hoàn thiện tác phẩm âm nhạc tại phòng thu.
Sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật, năm 1993, khi còn là học sinh lớp 12, Phu Ngọc Lan đã thử sức mình với vai trò diễn viên múa của Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Lào Cai. Hơn 10 năm gắn bó với sân khấu, rong ruổi khắp các bản làng biểu diễn phục vụ đồng bào, chị vừa làm, vừa học để hoàn thành chương trình phổ thông, rồi tiếp tục theo học Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật Tây Bắc và Trường Đại học Văn hóa.
Sau này, khi rời xa sân khấu biểu diễn để trở về công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, niềm đam mê văn hóa - nghệ thuật của chị tiếp tục được nuôi dưỡng lặng lẽ qua thơ và âm nhạc.
Trước khi được biết đến với vai trò nhạc sĩ, Phu Ngọc Lan vốn là tác giả thơ. Chính nền tảng thơ ca ấy đã tạo nên dấu ấn rất riêng trong các sáng tác âm nhạc của chị với ca từ giàu hình ảnh, mềm mại, gợi mở cảm xúc.
Chị đã sáng tác gần chục ca khúc viết về những miền quê của Lào Cai, nổi bật là hai ca khúc viết về Sa Pa: “Mùa hoa đỗ quyên” (phổ thơ Công Thế) và “Sa Pa nghiêng” (phổ thơ Nguyễn Văn Tông) - tác phẩm đã đoạt giải A Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh năm 2024.
Khi được hỏi: “Tại sao lại là Sa Pa, chị có nghĩ rằng mình có duyên với mảnh đất này không?”. Phu Ngọc Lan cười, nói rằng ban đầu chị cũng từng rất ngại khi viết về Sa Pa, bởi nơi đây đã có quá nhiều tác phẩm thành công. Với chị, Sa Pa không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ hay khí hậu trong lành được thiên nhiên ban tặng, mà còn bởi chiều sâu văn hóa, bản sắc rất riêng của con người nơi đây.
Với ca khúc “Mùa hoa đỗ quyên”, chị chia sẻ rằng, khi đọc bài thơ cùng tên của tác giả Công Thế, chị thực sự bị cuốn hút bởi những câu thơ rất đẹp, rất gợi. Hình ảnh hoa hiện lên trong buổi ban mai, “như tiên nữ giáng trần”, khiến chị mường tượng đến cả rừng hoa đỗ quyên vào mùa nở rộ, ngát hương và rực rỡ sắc màu. Chính cảm nhận ấy đã theo chị vào giai điệu, tạo nên một dòng chảy trữ tình mềm mại, bồng bềnh trong “Mùa hoa đỗ quyên”.
Tác giả Phu Ngọc Lan chia sẻ về nguồn cảm hứng viết các ca khúc về Sa Pa
Ca khúc Mùa hoa đỗ quyên.
Còn “Sa Pa nghiêng” lại mang tiết tấu trẻ trung, pha chút hiện đại, có nét duyên dáng, điệu đà rất riêng như hình ảnh những cô gái Mông trong sương núi. Hai ca khúc, hai sắc thái, nhưng cùng chung mạch cảm xúc tình yêu dành cho thiên nhiên, con người và văn hóa Sa Pa.
Ca khúc Sa Pa nghiêng
Nghệ sĩ Trần Sáng - Nguyên Trưởng Phòng Nghệ thuật, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh cho biết: “Ca khúc “Mùa hoa đỗ quyên” đã được Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh dàn dựng và biểu diễn tại nhiều lễ hội lớn ở Sa Pa nhờ ca từ và giai điệu giàu hình tượng cùng khả năng sân khấu hóa. “Sa Pa nghiêng” cũng có ca từ đẹp, giai điệu hay, song lại nhiều lớp hình ảnh, có thể trình diễn ở nhiều hình thức khác nhau. Với chiều sâu nghệ thuật và cảm xúc mà tác giả gửi gắm, Sa Pa nghiêng sẽ còn có sức lan tỏa lâu dài trong đời sống âm nhạc”.
Phu Ngọc Lan không phải là người sáng tác theo cách ồn ào hay chủ ý tạo dấu ấn bằng những điều lớn lao, chị viết bằng cảm xúc của người rất yêu âm nhạc dân gian, yêu những giai điệu mộc mạc của đồng bào mình. Có lẽ vì thế, âm nhạc của chị đến với người nghe một cách tự nhiên, nhẹ nhàng. Phu Ngọc Lan mang dấu ấn riêng trong đời sống âm nhạc của tỉnh, là tác giả âm nhạc người Pa Dí duy nhất của Lào Cai.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nu-tac-gia-nguoi-pa-di-cua-am-nhac-lao-cai-post891712.html












