Nửa đêm về nhà, tôi điêu đứng khi thấy bộ dạng hốt hoảng của chị giúp việc
Vừa mở cửa vào nhà, tôi đã nhận thấy điều gì đó rất lạ. Sao lại có giày đàn ông trong nhà tôi?
35 tuổi, tôi được xem là thành công khi có công việc ổn định và 2 cơ sở kinh doanh quần áo thu nhập tốt. Tuy nhiên, tôi không muốn lấy chồng sinh con nên mới mua nhà riêng để ở. 3 năm trước, công việc bận bịu quá, tôi quyết định thuê giúp việc để chia sẻ gánh nặng cùng mình.
Chị Nhi là người gọn gàng, dọn dẹp sạch sẽ và nấu ăn ngon. Từ lúc có chị, tôi cũng đỡ buồn hơn mỗi tối về nhà. Chị luôn nấu những món rất ngon đợi tôi. Chị hỏi han công việc, gọt sẵn trái cây, chuẩn bị sẵn váy ngủ để tôi được thoải mái nhất có thể. Tối nào tôi làm thêm, chị sẽ pha sữa hoặc nấu món nhẹ, thanh đạm cho tôi ăn. Cứ như thế, tôi dần nảy sinh cảm giác dựa dẫm, ỷ lại vào chị Nhi và xem chị như chị gái của mình.
Chị lớn hơn tôi 8 tuổi, đã từng ly hôn và chưa có con. Gia đình chị đông người mà không hòa thuận, tranh giành đất đai. Phận là con gái nên chị cũng chẳng tranh được miếng đất nào, đành phải đi làm giúp việc để kiếm thêm thu nhập và có nơi ở qua ngày. Tôi thương chị, chẳng tiếc thứ gì, từ đồ ăn, quần áo, mĩ phẩm. Chỉ duy nhất một điều tôi yêu cầu chị là không được dẫn đàn ông vào nhà tôi. Tôi không thích mấy cảnh trai gái này nọ trong nhà mình. Tôi không cấm chị yêu đương nhưng nếu muốn hẹn hò thì phải ra ngoài, không được về nhà tôi.
Tối qua, tôi đi chơi với nhóm bạn, vui quá nên đến nửa đêm mới về. Vừa mở cửa vào, tôi đã thấy lạ. Tại sao lại có giày đàn ông trong nhà mình? Tôi bật điện, lớn tiếng gọi tên chị giúp việc. Phải 10 phút sau, chị mới tất tả chạy ra, vẻ mặt hốt hoảng. Thay vì chuẩn bị nước tắm cho tôi như mọi khi, chị lại hỏi sao tôi về vào giờ này, chị tưởng tôi ở lại nhà bạn như mọi khi rồi?
Tôi có nhóm bạn thân, tuần nào chúng tôi cũng tụ tập hát hò, tâm sự, ăn uống rồi ngủ lại nhà nhau. Có lẽ vì thế nên chị Nhi nghĩ rằng tôi sẽ không về. Tôi chỉ vào đôi giày, hỏi ai đang ở trong nhà mình? Chị ấy ấp úng chưa trả lời được thì một gã đàn ông từ phòng chị đi ra. Anh ta lớn tiếng mắng mỏ tôi phá hỏng "chuyện tốt đẹp" của hai người. Rằng tôi chỉ ở nhờ mà sao lại quá quắt với chủ nhà và đuổi tôi đi. Chị giúp việc đứng bên cạnh, miệng rối rít kêu bạn trai đừng nói nữa nhưng đã quá muộn.
Đến lúc này, tôi mới hiểu, hóa ra chị không những đưa bạn trai về nhà vào những ngày tôi đi vắng mà còn nói dối. Chị nói tôi ở nhờ còn chị mới là chủ nhà, đúng là quá ngược đời.
Từ đêm qua, tôi vẫn đang đau đầu, không biết nên giải quyết làm sao. Cho chị Nhi nghỉ việc thì tôi sợ không tìm được người thay thế ưng bụng. Mà để chị ấy tiếp tục làm, tôi lại bực bội, khó chịu.