Nước cờ mới tại 'trái tim Á - Âu'

Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và 5 nước Trung Á - Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan (C5+1) - diễn ra ngày 6/11 tại Washington, đánh dấu bước ngoặt trong chính sách Á - Âu của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: IRNA/TTXVN

Sự kiện không chỉ kỷ niệm 10 năm hình thành cơ chế C5+1, mà còn thể hiện rõ quyết tâm của Washington trong việc “tái hiện diện” tại khu vực được ví như “trái tim của lục địa Á - Âu”.

Sau khi Liên Xô tan rã, Trung Á nhanh chóng trở thành đấu trường cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc. Nếu Mỹ từng hiện diện chủ yếu thông qua chiến dịch chống khủng bố ở Afghanistan, thì Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng bằng sáng kiến “Vành đai và Con đường”, còn Nga duy trì vai trò an ninh truyền thống qua Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) và Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).

Tuy nhiên, sau năm 2022, khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng nổ và Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, bản đồ chiến lược Á - Âu thay đổi sâu sắc. Washington bắt đầu tái định vị vai trò, hướng đến khai thác tiềm năng kinh tế, năng lượng và công nghệ của khu vực Trung Á như một phần trong cấu trúc cạnh tranh toàn cầu mới.

Dưới thời Tổng thống Trump nhiệm kỳ hai, chính sách của Mỹ với Trung Á mang đậm dấu ấn thực dụng kinh tế: tập trung vào tài nguyên, năng lượng, logistics và công nghệ cao. Washington kỳ vọng việc củng cố quan hệ với 5 nước Trung Á sẽ giúp đa dạng hóa tuyến vận tải, bảo đảm chuỗi cung ứng khoáng sản và mở rộng ảnh hưởng công nghệ tại khu vực. Kazakhstan - nước chiếm hơn 40% nguồn cung uranium toàn cầu và 25% lượng nhập khẩu của Mỹ - được xem là đối tác trọng tâm. Mỹ cũng muốn thúc đẩy “Hành lang Trung Á - Caspi - châu Âu” và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật số, điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo - một dạng “ngoại giao công nghệ” kiểu mới.

Đối với các nước Trung Á, hội nghị C5+1 mang ý nghĩa kép: thực chất và biểu tượng. Sau 3 thập niên độc lập, các quốc gia trong khu vực kiên định chính sách “ngoại giao đa hướng” - duy trì thế cân bằng giữa Nga, Trung Quốc và phương Tây. Việc cả 5 nhà lãnh đạo được mời đến Washington thể hiện sự công nhận quốc tế đối với tầm quan trọng chiến lược của khu vực.

Kazakhstan, nền kinh tế lớn nhất Trung Á, muốn tận dụng hội nghị để thúc đẩy Mỹ bãi bỏ điều khoản Jackson-Vanik, qua đó mở đường cho quy chế thương mại “tối huệ quốc vĩnh viễn”. Astana cũng kỳ vọng được hỗ trợ về chuyển giao công nghệ, năng lượng tái tạo và hạ tầng logistics - phục vụ chương trình “Kỹ thuật số Kazakhstan”. Trong khi đó, Uzbekistan của Tổng thống Shavkat Mirziyoyev theo đuổi chính sách cải cách và mở cửa, hướng tới thu hút đầu tư Mỹ trong lĩnh vực chế tạo, hàng không và khai khoáng. Ba nước còn lại là Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan - với quy mô kinh tế nhỏ hơn - ưu tiên hợp tác an ninh biên giới, năng lượng và quản lý tài nguyên nước. Với các nước này, được ngồi cùng bàn với Mỹ là cơ hội nâng vị thế quốc tế và tìm kiếm nguồn hỗ trợ kỹ thuật, tài chính cho các vấn đề môi trường như suy giảm mực nước biển Caspi hay khan hiếm nước sông Amu Darya và Syr Darya.

Một điểm nhấn quan trọng của hội nghị là kế hoạch thể chế hóa khuôn khổ C5+1. Sau gần 10 năm tồn tại, Washington muốn nâng cấp cơ chế này từ đối thoại cấp bộ trưởng lên thành hợp tác có lộ trình và kiểm chứng kết quả - hướng tới “ngoại giao hiệu quả”. Các nhóm công tác dự kiến được thành lập gồm:

Chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược; Hành lang thương mại và hải quan số; Diễn đàn tuân thủ trừng phạt và thương mại minh bạch; và Nhóm phát triển hàng không dân dụng. Nếu được triển khai đúng tiến độ, C5+1 sẽ trở thành mô hình hợp tác kinh tế - công nghệ mới của khu vực, thay vì chỉ là diễn đàn chính trị.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung Á 2025 không chỉ đánh dấu 10 năm cơ chế C5+1, mà còn là phép thử cho khả năng duy trì ảnh hưởng lâu dài của Mỹ tại lục địa Á - Âu. Nếu Washington thực sự triển khai các dự án theo đúng lộ trình, hỗ trợ các quốc gia Trung Á trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng xanh và quản trị tốt, thì C5+1 có thể trở thành một kiến trúc hợp tác kiểu mới - dựa trên kết quả đo lường, minh bạch và đôi bên cùng có lợi.

Đối với Trung Á, đây là dịp khẳng định chính sách đa hướng, củng cố vị thế quốc tế và tìm kiếm con đường phát triển bền vững giữa ba cực quyền lực Nga - Trung Quốc - Mỹ. Nếu khéo léo duy trì thế cân bằng, khu vực có thể trở thành trung tâm trung chuyển năng lượng, dữ liệu và khoáng sản giữa Đông - Tây. Ngược lại, nếu bị cuốn vào cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc - Nga, sự ổn định chính trị nội vùng sẽ bị thử thách.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gay gắt, Trung Á nổi lên như một “nút giao địa kinh tế”, nơi các cường quốc thử nghiệm mô hình hợp tác mới. Hội nghị C5+1 tại Washington vì thế không chỉ định hình tương lai quan hệ Mỹ - Trung Á, mà còn góp phần phác thảo lại bản đồ quyền lực toàn cầu, nơi địa kinh tế dần trở thành thước đo thực sự của ảnh hưởng quốc tế.

Ở cấp độ rộng hơn, hội nghị C5+1 còn phản ánh bước chuyển trong tư duy quyền lực toàn cầu - từ đối đầu quân sự sang cạnh tranh địa kinh tế. Khi năng lượng, khoáng sản và dữ liệu trở thành “vũ khí mềm” mới, Trung Á - vùng đất từng là trục giao thương của Con đường tơ lụa - đang tái xuất trong vai trò trung tâm kết nối thế giới.

Sự trở lại của Mỹ, cùng với nỗ lực cân bằng khéo léo của các quốc gia khu vực, có thể giúp Trung Á không còn chỉ là “bàn cờ” của các cường quốc, mà trở thành "người chơi" có tiếng nói trong cuộc tái định hình bản đồ quyền lực toàn cầu.

Ngọc Quang (Phóng viên TTXVN tại Mỹ )

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/nuoc-co-moi-tai-trai-tim-a-au-20251105160250364.htm