Nước mắt bên mộ chồng của cụ bà rơi vào bẫy Hợp đồng kỳ nghỉ: Vì sao người già dễ bị lừa?

Người ta có thể nói về lòng tham, về đầu tư sai lầm, về sự thiếu hiểu biết. Nhưng vì sao những người bị lừa phần lớn lại là các cụ ông cụ bà từng trải, có học thức, từng đi nhiều, biết nhiều?

Hợp đồng kỳ nghỉ - Khi sự cô đơn của tuổi già trở thành "đầu vào" của một cú lừa

Tối Chủ nhật ngày 14/6, tập 3 của series phim tài liệu "Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" mang tên "Khi cha mẹ gục ngã" đã chính thức lên sóng VTV1. Lần này, đối tượng bị lừa không phải là người trẻ mơ làm giàu nhanh ở nước ngoài. Họ là những người đã đi qua gần trọn một đời người.

Ở những tập trước, "Bẫy 2" đã phơi bày một sự thật đau đớn. Không phải vài trăm nghìn ăn thử một bữa không ngon, không phải vài triệu mua hàng online không ưng ý. Đây là vài chục tỷ đồng, số tiền gom góp cả đời lẫn đi vay mượn, cuối cùng đổ vào những bản hợp đồng giờ không thể sang nhượng. Người ta có thể nói về lòng tham, về đầu tư sai lầm, về sự thiếu hiểu biết. Nhưng vì sao những người bị lừa phần lớn lại là các cụ ông cụ bà từng trải, có học thức, từng đi nhiều, biết nhiều? Tập 3 đã trả lời rất rõ. Và câu trả lời ấy khiến không ít người con đang sống xa cha mẹ phải lặng đi mất một lúc.

Phần đau lòng nhất của tập 3 có lẽ không nằm ở những con số tiền tỷ, mà nằm ở hình ảnh bà Hòa.

Bà Hòa, 74 tuổi, cán bộ về hưu, xuất hiện trong khung hình giản dị bên căn bếp và chiếc nồi cơm điện cũ kỹ. Cảnh bà thắp nén nhang lên bàn thờ, lầm rầm xin gia tiên phù hộ cho lấy lại được số tiền đã mất, có lẽ là một trong những khung hình ám ảnh nhất của cả 3 tập phim.

Bà Hòa không dám ở nhà một mình. Thỉnh thoảng lại có người tới đòi nợ. Bà đi lang thang cả ngày, tiền tích cóp cả đời đã hết, sức lực cũng cạn. Những khoản nợ vẫn ở đó, tuổi già không đủ sức làm lại và cũng chẳng còn ai để giãi bày. Một bà cụ 74 tuổi, có nhà mà không dám về, có cơ ngơi mà như không có, có một đời sống tử tế phía sau lưng mà giờ đây bị xóa sạch chỉ vì vài bản hợp đồng được ký trong những buổi chiều cô đơn nào đó.

Cuối cùng, bà ra mộ chồng khóc, và khấn.

"Tôi bây giờ chỉ toàn ăn nhờ thôi".

"Ông ở đâu cho tôi theo đi".

Khấn người chồng đã khuất, mong ông cho biết kẻ lừa tiền mình đang ở đâu, để bà còn tìm được tiền về mà trả nợ. Cả một đời sống tử tế, làm cán bộ nhà nước, về hưu yên ổn, vậy mà tuổi 74 lại phải đứng giữa nghĩa trang nói với một nấm mộ rằng "cho tôi theo đi". Đó là một trong những câu nói đau lòng nhất đã ghi lại.

Nhìn cảnh ấy, không ai có thể trách bà Hòa. Cũng không thể trách con cái bà bởi con cái có lẽ vẫn yêu mẹ. Chỉ là họ không có thời gian để biết. Có nhà nhưng đó là nhà đang bị đòi nợ. Có sổ tiết kiệm nhưng đã đổ vào những bản hợp đồng giờ không thể sang nhượng. Có chồng nhưng chồng đã yên nghỉ từ lâu. Cuối cùng, chỗ duy nhất bà còn dám đến để khóc, lại là bên một nấm mộ. Bởi đó là nơi duy nhất bà không phải giả vờ rằng mình ổn.

Và đó cũng là lúc người xem mới hiểu vì sao các cụ giấu con cháu. Giấu suốt mấy năm, có người giấu cho đến lúc mất.

Hợp đồng kỳ nghỉ: Người già bị lừa không chỉ vì thiếu cảnh giác mà còn vì quá cô đơn

Tập phim không chỉ là một cảnh báo về hợp đồng kỳ nghỉ. Nó là một lời nhắc cực kỳ nghiêm khắc gửi đến mọi người con đang sống xa bố mẹ. Rằng cái cô đơn của tuổi già không hiện ra trên video call. Nó nằm trong những khoảng thời gian giữa hai cuộc gọi, khi cha mẹ bạn phải tự đối thoại với mình trong căn nhà trống. Nó nằm trong những bữa cơm một mình. Nó nằm trong những đêm đau chân không có ai để gọi xoa hộ. Và nó chính là nguyên liệu mà những kẻ trục lợi đang chờ để biến thành tiền.

Trong chương trình, nhiều nhân vật đều là những người đã đi qua gần hết cuộc đời, từng có công việc ổn định, có học thức, có gia đình và con cháu. Thế nhưng, ở tuổi xế chiều, họ lại phải đối diện với những khoảng trống tinh thần mà không phải ai cũng nhìn thấy.

Những người bị cuốn vào các "hợp đồng kỳ nghỉ" không hẳn vì lòng tham hay thiếu hiểu biết. Điều họ thiếu đôi khi chỉ là một người trò chuyện, một cuộc điện thoại hỏi han hay một bữa cơm có tiếng cười của con cháu.

Nỗi cô đơn của người già ngày càng trở thành vấn đề xã hội

Xã hội hiện đại đang chứng kiến một thực trạng phổ biến: con cái trưởng thành, lập gia đình, chuyển đến nơi ở mới hoặc bận rộn với công việc. Cha mẹ ở lại trong những căn nhà từng đầy ắp tiếng cười nhưng nay trở nên vắng lặng.

Có người sống một mình sau khi bạn đời qua đời. Có người ngày ngày chăm cháu để con cái yên tâm làm việc nhưng lại không có ai lắng nghe những tâm sự của mình. Có người cả tuần chỉ mong đến cuối tuần để được nhìn thấy con cháu vài giờ ngắn ngủi.

Sự cô đơn ở người cao tuổi không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng nước mắt hay những lời than phiền. Phần lớn họ chọn cách im lặng.

Nhiều bậc cha mẹ vẫn nói với con rằng mình khỏe mạnh, vẫn ổn, vẫn không có chuyện gì đáng lo. Nhưng phía sau những câu trả lời quen thuộc ấy có thể là những bữa cơm chỉ có một người ăn, những đêm mất ngủ vì đau nhức tuổi già hay những ngày dài không biết tâm sự cùng ai.

Theo nhiều nghiên cứu quốc tế, cô đơn kéo dài ở người cao tuổi có thể làm gia tăng nguy cơ trầm cảm, rối loạn lo âu, suy giảm nhận thức và nhiều bệnh lý tim mạch. Thậm chí, tác động của sự cô đơn đối với sức khỏe được đánh giá tương đương với nhiều yếu tố nguy cơ nghiêm trọng khác.

Vì sao người già dễ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo?

Các chuyên gia tâm lý cho rằng nhu cầu được quan tâm, được lắng nghe là nhu cầu rất tự nhiên của con người ở mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, ở người cao tuổi, nhu cầu này thường trở nên mạnh mẽ hơn khi họ nghỉ hưu, mất bạn đời hoặc ít được giao tiếp xã hội.

Chính vì vậy, chỉ cần một người thường xuyên hỏi han sức khỏe, ghé thăm nhà, trò chuyện hay thể hiện sự quan tâm, nhiều người già dễ dàng mở lòng và đặt niềm tin.

Điều đáng suy nghĩ là những điều tưởng như nhỏ nhặt ấy đôi khi lại là điều mà con cháu không còn đủ thời gian để làm thường xuyên.

Nhiều người trẻ vẫn yêu thương cha mẹ, vẫn gửi tiền phụng dưỡng đầy đủ nhưng lại vô tình bỏ quên sự chăm sóc về mặt tinh thần. Trong khi đó, người già thường không cần quá nhiều vật chất. Điều họ mong muốn nhiều hơn là cảm giác được quan tâm và vẫn còn ý nghĩa trong cuộc sống của gia đình.

Có con nhưng không dám gọi, có chuyện nhưng không muốn kể

Một thực tế khiến nhiều người chạnh lòng là không ít cha mẹ già lựa chọn giấu con khi gặp khó khăn.

Họ sợ làm phiền con đang bận rộn. Họ sợ con lo lắng. Họ sợ trở thành gánh nặng. Thậm chí, có người chấp nhận chịu đựng áp lực, đau đớn hoặc tổn thất một mình chỉ để con cái được yên tâm.

Đó là tâm lý rất phổ biến của những người làm cha, làm mẹ ở Việt Nam. Cả đời quen hy sinh cho con nên đến khi cần được giúp đỡ, họ lại ngại mở lời.

Nhiều người cao tuổi có con thành đạt, có nhà cửa đầy đủ nhưng vẫn sống trong cảm giác cô độc. Không phải vì con cái không yêu thương, mà bởi nhịp sống hiện đại đã vô tình tạo ra khoảng cách giữa các thế hệ.

Điều người già cần nhất không phải tiền bạc

Sau khi xem những câu chuyện trong Bẫy 2, nhiều khán giả chia sẻ rằng họ muốn gọi điện cho cha mẹ ngay lập tức. Đó là phản ứng rất tự nhiên khi nhận ra cha mẹ đang già đi từng ngày.

Tuy nhiên, điều người già cần không chỉ là một cuộc gọi sau khi xem một chương trình cảm động. Họ cần sự quan tâm được duy trì như một thói quen.

Một cuộc gọi mỗi tối. Một bữa cơm cuối tuần. Một lần ghé thăm bất ngờ. Một buổi ngồi nghe cha mẹ kể lại câu chuyện đã kể nhiều lần trước đó. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại có thể trở thành nguồn động viên lớn lao đối với người cao tuổi.

Tuổi già không sợ thiếu tiền. Điều khiến nhiều người già buồn nhất là cảm giác mình không còn được cần đến.

Khi còn trẻ, chúng ta luôn nghĩ mình còn rất nhiều thời gian. Nhưng với cha mẹ, thời gian ấy đang ngắn lại từng ngày.

Và đôi khi, hạnh phúc lớn nhất của một người già chỉ đơn giản là biết rằng khi cần, họ vẫn có thể nhấc điện thoại lên và gọi cho con mà không cảm thấy ngại ngần.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nuoc-mat-ben-mo-chong-cua-cu-ba-roi-vao-bay-hop-dong-ky-nghi-vi-sao-nguoi-gia-de-bi-lua-172260615153015538.htm