Nước mắt hối hận của 'hot girl' giấu gia đình buôn hàng trắng
Làn da trắng trẻo, với gương mặt ưa nhìn, nhiều người sẽ không ngờ nữ bị cáo đang hầu tòa phạm tội liên quan đến ma túy. Oanh khóc suốt phiên xử, xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với con gái, nhất là thắp nén hương tạ tội với đứa con mới qua đời.
Ở cái tuổi 34 nhưng Trương Thị Oanh (trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) vẫn thu hút người khác với nét đẹp đằm thắm của người đàn bà hai con. Nhìn gương mặt ưa nhìn của Oanh, nhiều người sẽ không ngờ đây là bị cáo đang được đưa ra xét xử vì liên quan đến ma túy. Thế nhưng, càng thấy Oanh đẹp, người ta lại càng xót xa và luyến tiếc cho những sai lầm của cô.
Trương Thị Oanh từng có cuộc sống đầm ấm với người chồng và hai đứa con nhưng rồi sau lần làm ăn thua lỗ, Oanh đã sa chân vào con đường tội lỗi. Ngày 6/3/2020, Oanh mua 91,645g ma túy với giá 20 triệu đồng của người đàn ông tên Hùng. Oanh đem hàng về nhà bỏ trong tủ quần áo cất giấu nhằm tìm khách bán lại kiếm lời.
Sáng 10/3/2019, Trần Đăng Ngọc (SN 1983, trú xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đang ở nhà thì được một người đàn ông gọi điện hỏi mua 100 viên hồng phiến. Gọi điện cho đầu mối ở TP. Vinh để hỏi giá thì được báo là 6 triệu đồng nên Ngọc đặt mua.
Qua thỏa thuận từ trước, đầu mối bán hồng phiến báo cho Ngọc xuống khu vực trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An, TP Vinh rồi gọi điện thì sẽ có người đến đưa hàng đến. Khi đi đến điểm hẹn, Ngọc gọi điện cho đầu mối thì được cho số điện thoại của Trương Thị Oanh để liên lạc. Sau khi lấy được hàng, Ngọc cầm ma túy đến một khách sạn ở TP. Vinh bán cho người đàn ông hỏi mua thì bị công an phát hiện, bắt giữ cùng với tang vật. Từ lời khai của Ngọc, Công an TP. Vinh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở của Trương Thị Oanh, thu giữ toàn bộ số ma túy.
Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng 11/2019, Oanh và đồng phạm thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Oanh khai vì hám lợi nên đã mua ma túy về cất giấu. Chồng và người thân trong nhà không hề biết về việc này. Oanh bật khóc, xin giảm nhẹ hình phạt để về với các con. Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Trương Thị Oanh 17 năm tù, Nguyễn Đăng Ngọc 9 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Sau bản án sơ thẩm, Trương Thị Oanh đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại tòa phúc thẩm trong dòng nước mắt, Oanh trình bày hoàn cảnh éo le: Sau khi bị cáo bị tạm giam, một đứa con của bị cáo không may bị đuối nước, tử vong. Chính cái chết của đứa con nhỏ khiến bị cáo luôn thấy cắn rứt lương tâm, tự trách bản thân đã không ở bên, quan tâm con sát sao để rồi xảy ra chuyện đau lòng trên.
“Bị cáo cảm thấy có lỗi với con. Xin tòa xem xét giảm án để bị cáo sớm có cơ hội nhanh được trở về với đứa con còn lại. Bị cáo lỡ dại khiến gia đình, con cái mới thành ra thế này. Bị cáo hối hận lắm. Bị cáo sẽ chừa đến hết cuộc đời”, những lời trình bày của Oanh bị gián đoạn bởi tiếng khóc nức.
Tại tòa phúc thẩm, Oanh cũng đưa ra thêm một số tình tiết mà tòa sơ thẩm chưa xem xét như từng cứu một cháu bé bị đuối nước được chính quyền xác nhận, giúp cơ quan công an bắt giữ tội phạm ma túy, bố đẻ của bị cáo được tặng thưởng huy chương, chồng bị cáo có nhiều bằng khen trong các hoạt động tại địa phương… Với nhiều tình tiết mới trên, tòa phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt Trương Thị Oanh 15 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Được giảm án, đường về của Oanh được rút ngắn lại. Tuy nhiên, điều bị cáo luôn bị trăn trở, dằn vặt là khi chấp hành xong bản án sẽ không còn có cơ hội nhìn thấy đứa con út nữa. Tòa kết thúc, Oanh khóc nức nở theo cán bộ dẫn giải về trại giam để lại phía sau tiếng khóc của đứa con gái nhỏ suốt cả buổi trông ngóng mẹ.
Vì “hàng trắng”, Trương Thị Oanh không những phải nhận bản án nghiêm minh của pháp luật mà còn mất cơ hội được ở bên chăm sóc, dạy bảo những đứa con thơ của mình. Đó cũng là điều mà nữ bị cáo luôn cảm thấy day dứt mỗi khi nhắc đến đứa con đã khuất. Bài học của bị cáo cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang nung nấu ý định làm giàu từ ma túy. Hãy dừng lại trước khi quá muộn. Dừng lại để không phải thốt lên những câu “giá như…” khi đã ở trong song sắt.