Nước mắt mẹ đơn thân (20): Khốn đốn khó tỏ tường vì bị đàn ông xem là… miếng mồi ngon
Cánh đàn ông xì xào với nhau, tán tỉnh mẹ đơn thân là miếng mồi ngon nhất. Họ bàn tán với nhau đủ thứ, như thể những người mẹ đơn thân như cô là một món rau sạch miễn phí.
LTS: Hành trình làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng với một người phụ nữ. Có muôn vàn lý do để một người phụ nữ chọn cách làm mẹ đơn thân. Ở đó là những câu chuyện của những khao khát nhưng không ít lầm lạc, của những nỗi cay đắng nhưng lòng đầy bao dung, của những thăng trầm nhưng đầy nghị lực, của những mất mát nhưng cũng là lúc mở ra những chân trời tươi sáng…
Chiều mưa rả rích, Thi tất bật ngồi sơ chế đồ ăn để kịp giao cho khách. Điện thoại trong túi cứ rung lên bần bật, tiếng chuông cứ hối hả giục nghe. Sợ có việc gì quan trọng, lâu lâu Thi vẫn phải tháo găng tay ra để kiểm tra. Vẫn là một số lạ, Thi không lưu nhưng quen mặt từ lâu, số của gã chạy taxi dù, nhà ở ngoại thành. Gã này đeo bám Thi đã mấy năm, chỉ chờ những ngày mưa ế khách là gọi điện hoặc nhắn tin lả lơi Thi, đòi tâm sự nhưng chỉ cốt là để đưa Thi lên giường. Thi không đáp, nhưng thấy trong tâm hồn mình, lòng kiêu hãnh bị tổn thương. Đó không phải là gã đàn ông duy nhất buông lời ong bướm với Thi.
Ngày Thi chuyển về căn nhà nhỏ này để mở quán, mặt mấy bà hàng xóm nặng như chì. Những ánh mắt cứ săm soi Thi dè chừng, chỉ vì Thi còn trẻ và đẹp. Chỉ cần nở nụ cười với chồng họ - dù chỉ là để bán hàng, Thi cũng nhận được ánh mắt sắc lẹm dè chừng. Mấy bà hấp háy bảo nhau dè chừng Thi để canh chừng chồng. Thi cay đắng nghĩ, mình không có chồng, đâu có nghĩa là mình dễ dãi để bị coi thường thế.
Không ít lần, Thi đi tìm thuê nhà, chủ nhà đều ngần ngại từ chối vì sợ phiền phức. Khó khăn lắm, cô mới thuê được căn nhà nhỏ này trong ngõ để mở quán ăn nhỏ. Ngoài việc bán cơm văn phòng hàng ngày, cô còn sơ chế đồ tươi và ship cho các nhân viên văn phòng bận rộn để có thêm thu nhập. Một mình xoay sở, lại thêm chăm sóc con nên cô lúc nào cũng luôn chân luôn tay. Bận rộn thế nên lúc nào cô cũng chỉ mặc bộ đồ rộng thùng thình, tóc vấn cao, chẳng bao giờ có thời gian để soi mình trong gương. Nhưng vì cô chỉ mới ngoài hai mươi, vẻ ngoài giản dị không che được nhan sắc rạng rỡ của tuổi thanh xuân. Người đời càng đố kị nhan sắc của cô mà gieo tiếng ác. Người ta xì xào, người xinh đẹp như cô thì không có lý do gì để chồng ngoại tình hay tệ bạc. Chắc chắn cô phải có lỗi gì đó, chồng cô mới bỏ cô. Miệng lê đôi mách suy diễn, những tin đồn vô căn cứ về cô cứ thế bị thổi phồng lên. Người hiểu thì ít mà người nhìn cô với ánh mắt nghi kị thì nhiều.
Xinh đẹp, độc thân, trẻ trung, cô là đối tượng để bông lơn tán tỉnh của những gã già nhưng có chút tiền, muốn mua vui qua đường. Có cả những gã trai trẻ trung nhưng hèn kém có ý đong đưa. Mặc cho cô gay gắt xua đuổi, thậm chí chửi mắng thậm tệ, những đối tượng vẫn cứ nối gót nhau đến.
Cánh đàn ông xì xào với nhau, tán tỉnh mẹ đơn thân là miếng mồi ngon nhất. Bởi vì họ không có đàn ông bên cạnh, đã trải qua một lần tổn thương nên dễ cô đơn và mềm yếu, cần chỗ dựa tình cảm và cả thỏa mãn thể xác. Không như những cô gái trẻ, mẹ đơn thân không còn coi trọng trinh tiết nên họ thoải mái trong chuyện tình dục hơn. Và nhất là họ đã từng trải qua một lần hôn nhân sóng gió, nên chẳng mấy ai muốn kết hôn lần nữa, cũng chẳng gây ràng buộc. Họ bàn tán với nhau đủ thứ, như thể những người mẹ đơn thân của cô là một món rau sạch miễn phí.
Gã đàn ông lái taxi dù gọi mãi Thi không trả lời nên mò đến. Mới bước qua cửa quán, Thi đã ngửi thấy gã nồng nặc mùi rượu. Gã gọi một đĩa thịt treo gác bếp với hai lon bia. Là chủ quán, Thi không thể không tiếp. Thi bày các món ra bàn, vừa quay mặt đi, gã đàn ông đã ôm chầm lấy Thi từ sau lưng. Thi vùng quay lại, cầm cái chậu nhôm vớ được trong tay đập thẳng vào đầu gã. Chiếc chậu méo mó ngay nhưng gã đàn ông thì chẳng có vẻ hề hấn gì, chỉ làm cho cơn cuồng loạn trong hắn dâng cao. Hằn vồ vào Thi lần nữa, ghì khuôn mặt hơi hám đầy mùi rượu áp miệng Thi. Thi vớ được cây chày, đập thẳng vào lưng gã. Tiếng thét của cả hai làm hàng xóm chú ý chạy sang. Họ thấy gã taxi nằm đau đớn dưới sàn, còn Thi đang cầm cây chày, tóc tai rối bù, đùng đùng nổi giận. Mấy người vội lao vào can như một cuộc đánh nhau mâu thuẫn thông thường. Họ không nghĩ rằng Thi bị xâm phạm.
Khi hàng xóm đưa gã taxi dù đi rồi, Thi ôm mặt bật khóc. Chẳng lẽ vì là mẹ đơn thân mà cô phải chấp nhận những cay đắng này của cuộc đời hay sao.