Nước mắt ngày trở về của người phụ nữ 20 năm lưu lạc ở Trung Quốc
Khi thấy người thân đến nhà, bà Thủy chạy ào lại ôm chầm lấy, mừng mừng tủi tủi sau bao nhiêu năm xa cách.
Sau khi được gia đình đón từ Nghệ An về nhà tại Tổ dân phố 4, Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, Quảng Bình, sức khỏe của bà Thủy đã ổn định hơn.
Bà bắt đầu nói chuyện với người nhà. Bà bảo, thời gian ở Trung Quốc, bà nhớ quê lắm, khóc nhiều nhưng không thể làm gì được.
Bà không nhớ gì về việc mình bị bắt, bị bán như thế nào. Chỉ nhớ sau khi cùng con trai sang Trung Quốc, bà về làm vợ một người đàn ông tên Tư ở tỉnh Quảng Đông. Gữa bà và người chồng này có một con trai tên là Kim, năm nay 19 tuổi.
Anh trai bà Thủy, ông Lê Xuân Hòa (56 tuổi) kể lại: “Một ngày cuối tháng 8/2003, hai mẹ con Thủy bất ngờ rời khỏi nhà. Trước khi đi, cháu Lê Trung Dũng lúc đó đang học lớp 3 đã lấy than viết lên tường nhờ một người hàng xóm dắt bò vào vì mẹ con cháu sẽ về muộn.
Nhà mẹ con Thủy ở cách nhà tôi khoảng 500m, sau đó gia đình đã trình báo công an nhưng không có kết quả. Chúng tôi nghi ngờ mẹ con em đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Từ đó đến nay chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc, gia đình cũng không còn hi vọng em và cháu sẽ trở về”.
Mới đây, ông Hòa thấy hình ảnh bà Thủy trên mạng xã hội. Mặc dù xa nhau gần 20 năm nhưng nhìn ảnh ông biết ngay mình đã tìm được em gái. Sau khi liên lạc với Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An, gia đình đã thuê xe ra đón bà Thủy về.
“Cả nhà xuất phát từ 5h sáng, đến 9h thì gặp được em. Sau khi làm thủ tục, chúng tôi đưa em về nhà tôi ở Quảng Bình”, ông Hòa nói.
Gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, những người anh, người chị của bà Thủy đã cùng ôm lấy em mình òa khóc nức nở. Rất đông người thân, hàng xóm và bạn bè ở nhà cũng mong ngóng từng giờ để được gặp lại bà Thủy. Gia đình ông Hòa dựng rạp nhỏ trước sân để đón em gái và tiếp bà con làng xóm đến thăm hỏi.
Vừa ôm em gái, bà Lê Thị Hồng (62 tuổi, chị gái bà Thủy) xúc động kể lại: “Ngày em gái và cháu mất tích, cả gia đình chúng tôi rất đau khổ, tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng. Mẹ tôi ngày nào cũng mong ngóng tin tức về hai mẹ con em ấy. Năm 2014, trước khi mất, lời trăng trối của mẹ là anh em tôi phải tìm em trở về”.
Sau một đêm được nghỉ ngơi, tinh thần bà Thủy phấn chấn hẳn. Sáng nay nhiều bà con, họ hàng ở xa cũng đến thăm bà Thủy.
Có người thì bà vẫn nhớ được tên, có người không nhưng nhìn những khuôn mặt thân thuộc đã cách xa nhiều năm bà vẫn rất xúc động, chạy lại ôm chầm lấy mọi người.
Bà Thủy kể, ở Trung Quốc, bà chỉ ở nhà, chủ yếu làm nội trợ. Hai con trai đều được đi học nhưng sau đó nghỉ để đi làm thuê. Chồng bà trước đây đi làm thợ xây, giờ lớn tuổi nên cũng chỉ ở nhà quanh quẩn chăn nuôi, trồng trọt.
Cách đây 4 tháng, bà bị lực lượng chức năng phía Trung Quốc kiểm tra giấy tờ. Vì không đủ điều kiện lưu trú nên bà bị trục xuất về Việt Nam qua Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng.
Sau khi về nước, bà cho biết quê ở xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An nên lực lượng biên phòng đã hỗ trợ kinh phí và đón xe khách chở bà về Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Nghệ An. Bà chỉ nhớ cha tên Châu, mẹ tên Hiêu, các chị gái tên Hồng, Hường, Hoa và anh trai tên Hòa.
Ngay sau đó, cán bộ Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An đã đăng tải thông tin của bà Thủy lên mạng xã hội để tìm kiếm. Người thân của bà ở Quảng Bình nhận ra và liên hệ với Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An để đón bà về quê nhà đoàn tụ.