Núp bóng phản biện xã hội và ranh giới vi phạm pháp luật: Góc nhìn pháp lý về hoạt động của Phuong Ngo

Phản biện xã hội là quyền được pháp luật thừa nhận, song phản biện không đồng nghĩa với suy diễn, vu khống hay phủ nhận trật tự pháp lý. Quá trình hoạt động của Phuong Ngo (tên thật là Ngô Thị Oanh Phương, sinh năm 1981, tại Tiền Giang) cho thấy sự trượt dài từ việc bày tỏ quan điểm cá nhân sang những hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đặt dưới lăng kính pháp luật, đây không chỉ là câu chuyện về một cá nhân gây tranh cãi trên mạng xã hội, mà còn là bài học pháp lý đáng suy ngẫm trong bối cảnh không gian mạng ngày càng thiếu chuẩn mực.

Từ phản biện xã hội đến chuỗi hành vi vượt khỏi ranh giới pháp luật

Trong những năm gần đây, Phuong Ngo xuất hiện với tần suất dày đặc trên mạng xã hội thông qua các bài viết, livestream và phát ngôn mang tính công kích, cáo buộc đối với chính quyền và nhiều doanh nghiệp trong nước. Vấn đề pháp lý cốt lõi không nằm ở việc cá nhân này có quan điểm trái chiều hay không, mà ở chỗ các hoạt động ấy đã từng bước vượt qua ranh giới giữa phản biện xã hội hợp pháp và hành vi vi phạm pháp luật.

Theo các thông tin được công bố, Phuong Ngo từng có thời gian hoạt động kinh doanh tại TP Hồ Chí Minh nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. Sau khi rời lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thay vì tìm kiếm một hướng đi mới dựa trên lao động hợp pháp, Phuong Ngo lựa chọn không gian mạng làm nơi thể hiện vai trò cá nhân. Việc tham gia các nhóm tự phát, trong đó có phong trào tự xưng “đánh BOT”, giúp nhân vật này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Tuy nhiên, sự chú ý đó không đến từ các phân tích chính sách hay lập luận pháp lý chặt chẽ, mà chủ yếu được tạo ra bằng những phát ngôn gay gắt, cách thể hiện mang tính kích động cảm xúc. Từ đây, một mô-típ hoạt động dần hình thành: lựa chọn các vụ việc đang được xã hội quan tâm, thu thập thông tin rời rạc trên mạng xã hội, rồi suy diễn, gán ghép và đưa ra những kết luận mang tính cáo buộc khi chưa có, thậm chí trái với kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Ngô Thị Phương Oanh bị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh vào năm 2023. (Ảnh: cand.com.vn)

Dưới góc độ pháp luật, đây là biểu hiện của sự lệch chuẩn nghiêm trọng trong nhận thức và hành vi. Pháp luật cho phép phản biện, nhưng không cho phép cá nhân tự đặt mình lên trên cơ quan có thẩm quyền để phán xét đúng - sai, càng không cho phép việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng nhằm gây tổn hại đến danh dự, uy tín và quyền lợi hợp pháp của người khác. Khi các nội dung như vậy được phát tán lặp đi lặp lại, nhắm trực tiếp vào doanh nghiệp, dự án, sản phẩm cụ thể, hành vi đó không còn nằm trong phạm vi tự do ngôn luận được pháp luật bảo vệ.

Khi quyền tự do ngôn luận bị sử dụng sai mục đích

Sự lệch chuẩn này thể hiện rõ qua cách Phuong Ngo tiếp cận và diễn giải thông tin liên quan đến các sản phẩm, doanh nghiệp cụ thể. Trong vụ việc liên quan đến sản phẩm “Happy Mom” tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, Phuong Ngo đưa ra các cáo buộc nghiêm trọng như “hàng giả”, “lừa đảo có hệ thống” dù chưa từng tiếp cận trực tiếp sản phẩm, chưa làm việc với doanh nghiệp và không có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Chỉ sau khi doanh nghiệp công bố đầy đủ hồ sơ pháp lý, chứng từ về nguồn gốc và được cơ quan chức năng xác nhận là hợp pháp, các thông tin này mới bị bác bỏ. Xét theo các quy định của pháp luật dân sự hiện hành, đây không còn là việc bày tỏ quan điểm cá nhân, mà đã mang dấu hiệu của hành vi vu khống, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Tương tự, trong trường hợp liên quan đến dự án tại Cần Giờ, dù các thông tin pháp lý đã được công bố công khai, đúng trình tự, Phuong Ngo vẫn lan truyền luận điệu cho rằng báo cáo đánh giá tác động môi trường bị “giấu nhẹm”. Trên thực tế, tài liệu này đã được công khai theo quy định trong khoảng thời gian từ ngày 26/12/2024 đến 10/1/2025. Việc cố tình bỏ qua các dữ liệu pháp lý đã được công bố, chỉ lựa chọn những chi tiết có thể gây nghi ngờ để suy diễn thành “cấu kết, che giấu” không thể xem là sai sót nghiệp vụ thông thường, mà phản ánh cách tiếp cận thông tin mang tính định hướng, nhằm dẫn dắt dư luận theo một kết luận đã được định sẵn.

Nhìn từ góc độ pháp luật về trách nhiệm phát ngôn trên không gian mạng

Chính mô thức hoạt động này là một trong những nguyên nhân khiến cơ quan chức năng phải áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh đối với Phuong Ngo vào tháng 10/2023 nhằm phục vụ công tác xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm theo quy định pháp luật. Đây là biện pháp quản lý hành chính cần thiết, hoàn toàn khác với các luận điệu mang tính cảm tính cho rằng cá nhân này bị “đàn áp”. Tuy nhiên, thay vì hợp tác, thực hiện quyền giải trình và bảo vệ quan điểm bằng con đường pháp lý, Phương Ngô đã rời khỏi Việt Nam bằng con đường trái phép, sau đó tiếp tục sang Canada bằng visa du lịch.

Về mặt pháp lý, việc trốn tránh nghĩa vụ làm việc với cơ quan có thẩm quyền không thể được coi là bằng chứng của “đàn áp chính trị”, mà trái lại cho thấy dấu hiệu né tránh trách nhiệm. Thực tế, ngày 31/5/2024, cơ quan di trú Canada đã yêu cầu Phuong Ngo rời khỏi lãnh thổ nước này, cho thấy hồ sơ tự xây dựng với danh xưng “nạn nhân chính trị” không đáp ứng được các tiêu chí pháp lý cần thiết.

Sau khi ra nước ngoài, các hoạt động trên không gian mạng của Phuong Ngo không những không chấm dứt mà còn có dấu hiệu gia tăng. Nhiều bài viết tiếp tục được đăng tải với nội dung công kích doanh nghiệp trong nước, đưa ra các cáo buộc nghiêm trọng nhưng không kèm theo tài liệu pháp lý được kiểm chứng, không có khảo sát thực địa hay nhân chứng xác thực. Các nội dung này thường được trình bày dưới danh nghĩa “điều tra”, song thực chất chỉ là suy đoán chủ quan, được khoác lên ngôn ngữ giật gân để dẫn dắt dư luận.

Cần nhấn mạnh rằng, việc tự xưng “nhà báo tự do” hay “nhà hoạt động xã hội” không tạo ra bất kỳ đặc quyền pháp lý nào. Luật Báo chí quy định rõ điều kiện hành nghề và trách nhiệm đi kèm. Việc cá nhân tự gán cho mình danh xưng nghề nghiệp, trong khi không chịu sự điều chỉnh của các chuẩn mực nghề nghiệp và cơ chế quản lý tương ứng, có thể tạo ra niềm tin sai lệch cho công chúng, từ đó làm gia tăng hậu quả xã hội của thông tin sai sự thật.

Đặt toàn bộ quá trình hoạt động của Phuong Ngo dưới lăng kính pháp luật, có thể thấy rõ dấu hiệu của hành vi lặp đi lặp lại, có tính hệ thống, bất chấp các kết luận chính thức của cơ quan chức năng. Đây là yếu tố quan trọng khi xem xét trách nhiệm pháp lý, không chỉ ở khía cạnh dân sự mà còn tiềm ẩn nguy cơ hình sự nếu đủ căn cứ theo quy định của pháp luật hình sự.

Nhìn tổng thể, câu chuyện của Phuong Ngo là lời cảnh báo về sự mong manh của ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và trách nhiệm pháp lý. Pháp luật có thể không ồn ào, nhưng luôn hiện diện và để lại dấu ấn lâu dài. Khi danh dự, sự thật và trật tự pháp lý bị xem nhẹ để đổi lấy sự chú ý và lợi ích cá nhân, hệ quả pháp lý là điều khó có thể tránh khỏi.

Q.A

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nup-bong-phan-bien-xa-hoi-va-ranh-gioi-vi-pham-phap-luat-goc-nhin-phap-ly-ve-hoat-dong-cua-phuong-ngo.html