Ở cơ quan tôi, nhân viên phải mở điện thoại 24/24, sếp gọi giao việc ngày đêm
Sau khi rời công ty lúc 17h30, chúng tôi bắt đầu 'ca làm việc thứ hai' không kém căng thẳng, điện thoại mở 24/24 vì nửa đêm sếp gọi giao việc là chuyện cơm bữa.
Tôi đồng cảm với tác giả của bài viết: "Sếp tôi nói muốn ngắt kết nối sau giờ làm thì sang công ty khác". Ở cơ quan tôi có một luật bất thành văn mà bất cứ ai cũng phải khắc cốt ghi tâm: Điện thoại phải mở 24/24, không được bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ sếp, bất kể đó là ngày hay đêm, ngày thường hay ngày nghỉ lễ.
Quy định ấy không phải "để làm cảnh", quả thật sếp tôi - một người đam mê công việc và không ngừng sáng tạo, tìm kiếm ý tưởng, cách làm mới - giao việc bất kể ngày đêm. Năng lực, sở trường của mỗi người đều được anh khai thác triệt để.
Tại công ty tôi, một ngày làm việc không bao giờ thực sự kết thúc vào lúc 17h30. Đồng nghiệp vẫn đùa nhau là sau khi chấm công ra về, chúng tôi thực chất bắt đầu "ca làm việc thứ hai" chẳng kém căng thẳng, không tính lương và không có giờ kết thúc.
Dù là 23h hay thậm chí sau 0h, nếu trong đầu "nảy số", sếp sẽ lập tức nhắn tin vào nhóm, nhắn riêng hoặc bốc điện thoại gọi để trao đổi, chỉ đạo ngay. Rất nhiều việc trong số đó thực ra để hôm sau nói cũng chẳng sao, nhưng sếp lý giải: "Anh phải nói ngay kẻo quên, hơn nữa trao đổi lúc nóng hổi, bừng bừng khí thế thì mới hiệu quả". Lúc thì sếp bảo: "Nghĩ ra việc là anh phải giao ngay cho các em để đầu óc anh còn nghĩ sang việc khác".

Nửa đêm, sếp tôi vẫn giao việc bắt hoàn thành gấp. (Ảnh minh họa: AI)
Nhiều khi, sếp gọi không chỉ để ra lệnh và nghe chúng tôi đáp "vâng ạ" mà bắt mọi người phải trao đổi, thảo luận, cho ý kiến, vì "các ý kiến phải được va đập mới ra vấn đề", bất kể lúc đó là nửa đêm và nhiều người từ trong chăn chui ra, vào nhà vệ sinh lén lút nghe điện thoại để khỏi ảnh hưởng giấc ngủ của vợ con.
Với sếp tôi, công việc, công ty phải là ưu tiên của mọi ưu tiên. Về lý thuyết thì chúng tôi cũng có giờ nghỉ, ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước, nhưng thực tế chuyện sếp giao việc vào Chủ nhật và yêu cầu trả kết quả vào sáng thứ Hai là rất bình thường.
Với guồng công việc này, chúng tôi không bao giờ được offline hay tắt điện thoại. "Tôi có tuổi hơn các bạn, không khỏe bằng các bạn mà còn làm việc suốt ngày đêm, huống hồ các bạn còn trẻ, thức đêm chơi game được thì có lý gì mà không trả lời được tin nhắn", sếp tôi vẫn nói vậy. Và anh thường chỉ trích rất gay gắt, thậm chí trừ KPI nặng với những ai vi phạm.
Vì thế, tiếng chuông thông báo từ ứng dụng chat công việc đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, nhiều anh chị em nói rằng hễ nghe âm thanh đó là họ toát mồ hôi, tim thắt lại vì căng thẳng, lo lắng. Triền miên làm việc kiểu như vậy, chúng tôi luôn cảm thấy mình cạn kiệt năng lượng cả thể chất lẫn tinh thần.
Để đảm bảo không bỏ lỡ cuộc gọi của sếp, tôi không bao giờ dám để điện thoại ở chế độ im lặng. Kể cả khi ngủ, tay phải tôi cũng đặt cạnh điện thoại để rung cái là cầm được ngay. Sau mỗi lần nhận lệnh sếp vào giữa khuya, tôi lại khó ngủ vì phải tư duy về vấn đề đó và lo lắng mình không hoàn thành trước hạn chót. Sự căng thẳng kéo dài này dẫn đến chứng mất ngủ, và trông tôi lúc nào cũng mệt mỏi, mặt mũi đờ đẫn.
Tôi stress còn vì một bên công ty ép KPI, một bên đối mặt với sự bất mãn của vợ con. Những bữa cơm gia đình hay bị gián đoạn vì những cuộc gọi trao đổi công việc kéo dài hàng chục phút; khó khăn lắm mới có buổi cùng gia đình đi ăn nhà hàng để bù đắp thì cuối cùng cũng chỉ vợ con ăn với nhau, còn tôi ra một góc nghe điện thoại hoặc tìm chỗ mở máy tính xử lý việc gấp.
Những cuộc du lịch hiếm hoi cũng tương tự, đến nỗi mấy mẹ con gần đây có xu hướng chủ động đưa nhau đi chơi, không rủ tôi nữa để không bị bố phá hỏng cuộc vui.
Công bằng mà nói, hiệu suất công việc của chúng tôi không tăng, có lẽ vì quá mệt mà không có thời gian để tái tạo sức lao động. Dù tham vọng lớn, công ty tôi 5 năm qua không phát triển thêm. Nhiều người giỏi chọn cách ra đi trong im lặng (quiet quitting), trong số ở lại nhiều người dần trở thành "zombie chốn văn phòng" - cụm từ để chỉ nhân viên chỉ biết làm theo mệnh lệnh.
Theo báo cáo của Gallup năm 2023, 59% nhân sự chọn cách nghỉ việc trong im lặng vì không gắn kết với công việc. Đặc biệt, lý do chịu nhiều áp lực từ quản lý chiếm đa số.
Người Nhật Bản còn có khái niệm Karoshi (chết vì làm việc quá sức) và Karojisatsu (tự tử vì làm việc quá sức), trở thành đề tài của nhiều phim tài liệu và phim truyền hình. Có lẽ nếu có cơ hội, tôi sẽ cho sếp xem bộ phim tài liệu Japan: Death by Work (tạm dịch: Nhật Bản: Chết vì làm việc) sản xuất năm 2018.
Trong phim có trường đoạn, nhân vật Naoya Nishigaki tự sát ở tuổi 27. Khi mở nhật ký của con, mẹ Naoya bàng hoàng với dòng chữ "Nguyên nhân khiến tôi trầm cảm chắc chắn là làm việc quá sức". Qua tìm hiểu sâu, người mẹ này chỉ ra thực trạng 13 trong số 74 đồng nghiệp của Naoya phải nghỉ việc vì các vấn đề sức khỏe tinh thần
Nhiều người quản lý hiện nay đang đánh giá trách nhiệm của nhân viên dựa trên tốc độ phản hồi tin nhắn và sự phục tùng ngoài giờ làm việc. Họ tin rằng nhân viên tận tụy là người phải trả lời tin nhắn sau 5 phút, dù là lúc nửa đêm.
Họ đánh đồng việc giao việc ngày đêm với quản lý sâu sát, hiệu quả; nhưng thực tế việc ép buộc nhân viên duy trì trạng thái làm việc liên tục không hề giúp tăng năng suất, mà ngược lại chỉ tạo ra một đội ngũ những con người mệt mỏi, chán nản và làm việc đối phó, về lâu dài năng suất lao động giảm, sức sáng tạo bị mài mòn.
Sự tận tụy lẽ ra phải được đánh giá ở đầu ra của công việc, ở tinh thần trách nhiệm với những cam kết sản phẩm cuối cùng, chứ không phải sự phủ sóng 24/7 trên các ứng dụng trò chuyện trực tuyến. Một nhân sự giỏi là người biết quản lý quỹ thời gian một cách khoa học để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu được giao.
Nhà quản lý nên nhận định rõ sự khác biệt bản chất giữa "hiệu suất làm việc" và "thời gian hiện diện trực tuyến". Việc ép buộc nhân viên phải duy trì trạng thái "luôn luôn sẵn sàng" thực chất là biểu hiện của việc không thể thiết lập kế hoạch làm việc rõ ràng, khoa học. Đành rằng công việc đòi hỏi những lúc phải gọi nhau dậy lúc nửa đêm, nhưng đó phải là những việc quan trọng và không thể trì hoãn thêm.
Đừng ngại cho phép nhân viên ngắt kết nối sau giờ làm việc, chỉ tương tác ngoài giờ những khi thật sự cần thiết, đó mới là kế lâu dài để khai thác nhiều hơn lợi ích từ người lao động.











