Ở cữ mẹ chồng chỉ cho ăn rau luộc, con trai gọi về thì bà bảo bữa nào cũng thịt cá, tức mình con dâu nghĩ ra cách 'độc' khiến bà sáng mắt
Sau cưới, do chưa có điều kiện nên vợ chồng em phải ở chung với gia đình chồng. Tháng vợ chồng em góp 5 triệu điện nước, ăn uống sinh hoạt.
Hàng ngày đi làm về em sẽ lo cơm nước, nhà cửa, quần áo. Còn mẹ chồng chỉ giúp em chợ búa. Thi thoảng vào bếp hộ những hôm em làm thêm về muộn thế mà cứ động tí bà lại sang hàng xóm chê em lười không biết sống.
Rồi em mang bầu, mang tiếng lần đầu chửa đẻ cũng chẳng được mẹ chồng chăm lo bảo ban gì. Cứ ngày đi làm trên cơ quan, chiều về lo việc nhà cửa, hùng hục lau mấy vòng cầu thang, quần áo giặt phơi hết chậu lớn đến chậu nhỏ. Chồng em dạo đó lại đi làm ăn xa không mấy khi có mặt ở nhà nên lại càng không có người chia sẻ. Lắm hôm tủi thân quá chỉ biết nằm ôm gối khóc.
Cũng may em trộm vía khỏe nên đủ 9 tháng 10 ngày em sinh bé. Ban đầu em định xin mẹ chồng cho về ngoại ở cữ nhưng bà bảo: “Không được, làm thế khác gì cô khoe với thiên hạ rằng tôi quá đáng nên con dâu đẻ xong phải đưa con về ngoại ngay”.
Bà nói thế em cũng không dám về nữa, nhưng sống với bà trong những ngày ở cữ em đúng là khốn khổ khốn nạn, có lúc cảm thấy mình sắp phát bệnh đến nơi.
Mẹ chồng em cay nghiệt lắm. Em ở cữ mà bà không nấu nướng, tẩm bổ gì cho con dâu. Vì chục ngày đầu, đau vết mổ em không đi lại được, chỉ nằm giường ôm con khiến bà ghét lắm, cứ ra vào nói em lười. Đến bữa bà chỉ mang cho vài cọng rau luộc, quả trứng hấp, hoặc miếng đậu trắng.
Cơm có khi còn ăn cả cơm nguội từ hôm trước. Trong khi đó, trước khi đi chồng em đã đưa bà 20 triệu để lo chợ búa, mua thức ăn cho em. Thi thoảng buổi tối anh ấy gọi về hỏi han tình hình của vợ con, bà lại đon đả bảo:
- Yên tâm, hàng ngày mẹ mua sắm nấu nướng khối đồ, thịt cá đầy đủ. Gớm, vợ mày ở cữ được nửa tháng mà béo lên mấy cân. Có con dâu nhà nào sướng như nó, cơm bưng nước rót tới tận giường, không phải động chân động tay vào bất cứ việc gì.
Ngồi trong phòng nghe bà nói chuyện mà em tủi thân rớm nước mắt. Nhiều lúc anh ấy cũng gọi cho em, nhưng sợ anh lo nghĩ nên em cũng phải giấu không dám nói thật. Nhưng lần này thì quá lắm rồi, em không chịu được nữa nên nảy ra ý “bật” lại mẹ chồng.
Em bế con đứng ở cửa phòng nói to hết cỡ vào điện thoại để chồng em nghe thấy:“Mẹ ơi, cả tuần nay con không được ăn thịt nên cháu không có sữa bú, mai mẹ đừng mua rau nữa mẹ nhé, 2 mẹ con con thừa chất xơ nên đi ngoài hết cả rồi”.
Mẹ chồng em tức đỏ mặt, bà tắt vội điện thoại rồi nói oang oang: “Nói gì mà to thế, để rồi mai tôi mua”.
Lúc sau thì chồng em gọi về, em không nói gì hết nhưng chắc hẳn anh cũng đã biết hết sự thật rồi. Từ nay mẹ chồng sẽ chẳng đối xử với tôi tệ nữa đâu.