Ở giữa bốn bề mây trắng gió reo

Ai hỏi nơi công tác có gì thú vị, tôi vẫn hóm hỉnh trả lời rằng 'được làm bạn với trời mây'. Trạm ra-đa của đơn vị đóng quân trên đỉnh núi giữa bốn bề mây trắng gió reo. Sớm mai, hơi sương lành lạnh ùa vào phòng ngai ngái. Chiều xuống, mây trắng bay bay xòa ngang đầu.

Trên tầm cao vời vợi, những người lính ra-đa chúng tôi đều đặn lên đài mở máy quan sát vùng trời. Ở nơi phong cảnh hữu tình ấy, nếu chỉ du lịch chắc sẽ thú vị lắm, nhưng với cuộc sống của bộ đội thì còn nhiều vất vả. Sương lạnh, hơi ẩm nhiều nhưng luôn thiếu nước. Những can nước gùi trên vai bộ đội cũng nhọc nhằn như đồng bào gùi đất lên non tra hạt trồng ngô. Nước được tận dụng mấy lần dùng vo gạo, rửa rau rồi mới tưới cây. Những ca nước hiếm hoi được chắt chiu lại, cho thấm dần lớp đất sỏi khô cằn để bật lên mầm xanh. Chúng tôi chăm chút cho những vạt hoa mười giờ, hoa dừa cạn bung nở sắc tím hồng rực rỡ. Mùa mưa, nước được tích lại, dùng tằn tiện thì cũng đủ, không phải nghĩ đến nước nhưng nỗi lo thì chưa hề vơi. Ấy là chuyện sấm sét. Sấm nổ vang trời, sét đánh sáng lòa. Ngồi trong nhà mà người cứ giật mình thon thót. Tuy có hệ thống chống sét nhưng các thiết bị điện tử, phương tiện kỹ thuật ra-đa cũng không tránh khỏi hỏng hóc. Mỗi lần như vậy, anh em trong đơn vị lại phải ra sấy máy, sửa chữa linh kiện.

Nhưng khó khăn về điều kiện sinh hoạt, thời tiết khắc nghiệt không bằng thiếu hơi ấm của con người. Trên đỉnh núi đầy mây, giữa cây rừng lá biếc, ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ có mấy cán bộ, chiến sĩ bám đài trực máy. Chỉ những khi xuống tiếp phẩm mới được gặp người quen, dẫu chỉ là những lời hỏi thăm nhau, những chuyện cuộc sống thường ngày mà sao nghe hay vậy, thú vị đến lạ. Những thông tin lượm lặt được qua lần gặp gỡ ngắn ngủi ấy khi ngược lên núi, anh em tụm lại chia sẻ với nhau, tiếng nói, tiếng cười tỏa ra ấm cả gian phòng nhỏ.

Đêm xuống, núi đồi mịt mùng, ngàn cây lá lao xao. Khi ấy chúng tôi mới thực sự có những giây phút riêng tư. Mỗi người nằm trên chiếc giường nhỏ theo đuổi những suy nghĩ của mình. Thi thoảng có cái trở mình thao thức của anh lính xa quê nhớ nhà, có bước chân nhè nhẹ của kíp trực đổi gác và có cả nhịp thở đều đều của đồng đội khi đã chìm sâu vào giấc ngủ… Đó là những thanh âm quen thuộc ấm áp nơi đỉnh mây heo hút gió này. Sớm mai, sương lại giăng giăng, cây ngàn gió reo. Một ngày làm việc mới bắt đầu. Ở nơi trời gần mà đất lại xa thế này, dẫu có thầm lặng, vất vả nhưng những người lính ra-đa chúng tôi vẫn đều đều mở máy bám đài, truyền tín hiệu chính xác, góp sức canh giữ bầu trời Tổ quốc thân yêu.

VŨ DUY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/o-giua-bon-be-may-trang-gio-reo-618690