Ở lại với mùa Xuân học trò

Nghề dạy học có lẽ đặc biệt bởi người thầy luôn được sống giữa tuổi trẻ, được đi qua năm tháng mà không rời khỏi mùa Xuân.

Ở lại với mùa Xuân học trò – có lẽ đó chính là phần thưởng lặng lẽ mà nghề dạy học dành tặng. Ảnh: NVCC

Ở lại với mùa Xuân học trò – có lẽ đó chính là phần thưởng lặng lẽ mà nghề dạy học dành tặng. Ảnh: NVCC

Khi đất trời vừa khép lại những ngày Tết rộn ràng, khi ngoài kia nhịp sống đã trở lại tất bật, thì trong sân trường, mùa Xuân dường như mới bắt đầu. Mùa Xuân ấy không chỉ ở cành đào bung nở trước hiên, không chỉ trong nắng vàng đầu năm, mà ở chính ánh mắt học trò – trong veo và háo hức.

Những ngày đầu năm, niềm vui đến với thầy cô như một lẽ tự nhiên. “Mùng ba Tết Thầy” – một cái hẹn không cần ghi trên lịch. Học trò cũ, học trò mới tìm về. Có em đi cùng bố mẹ, tay xách chút quà quê còn thơm mùi nếp mới. Có em đã là sinh viên năm cuối, tranh thủ ghé thăm trước khi trở lại giảng đường. Có em đã đi làm, áo sơ mi chỉnh tề, nhưng khi bước vào nhà thầy cô vẫn rụt rè như thuở nào.

Tết năm nay, tôi xúc động khi hai học trò cũ vượt quãng đường xa trong đêm mưa lạnh để đến thăm. Đến nơi, áo quần còn ướt, tay lạnh cóng. Vậy mà vừa ngồi xuống đã ríu rít kể chuyện học hành, công việc, dự định tương lai. Cái lạnh dường như tan đi rất nhanh trong căn phòng nhỏ đầy tiếng cười. Niềm vui đầu xuân của người thầy nhiều khi giản dị vậy thôi: nhìn thấy học trò trưởng thành. Nghe các em kể về những dự định còn dang dở. Bắt gặp ánh mắt biết ơn và cái cúi đầu lễ phép. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy công việc của mình bỗng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Tôi nhớ một cậu học trò từng rất nghịch. Những năm phổ thông, em ham chơi hơn ham học, không ít lần khiến tôi phải nhắc nhở. Vậy mà sau khi ra trường, em kiên trì ôn thi lại, rồi trở thành kỹ sư xây dựng. Năm đầu tiên đi làm, em mang đến cho tôi một phong bao nhỏ, cười: “Lì xì thầy lấy may ạ.” Tôi vừa buồn cười vừa xúc động. Hóa ra, hạt giống của sự tin tưởng và kiên nhẫn, nếu được gieo xuống, rồi sẽ có ngày nảy mầm. Và khoảnh khắc ấy, tôi hiểu thế nào là mùa Xuân của người thầy – mùa Xuân của sự đơm hoa kết trái.

Không chỉ những cuộc gặp trực tiếp, mùa Xuân còn trở về qua những cuộc điện thoại bất ngờ. Một số lạ hiện lên trên màn hình. Đầu dây bên kia là giọng nói đã lâu không nghe: “Thầy ơi, em chúc thầy năm mới nhiều sức khỏe…”. Có em ở miền Nam nắng gió, nhắn tin báo tin vui được bổ nhiệm vị trí mới. Có em du học xa, gọi về đúng khoảnh khắc giao thừa nơi xứ người. Khoảng cách địa lý dường như thu lại rất gần khi tình thầy trò vẫn vẹn nguyên như buổi đầu.

Những lời chúc ấy không chỉ là câu xã giao đầu năm. Đó còn là những lời báo tin: em đã tìm được việc làm, em sắp lập gia đình, em vừa vượt qua một giai đoạn khó khăn. Người thầy lắng nghe, mỉm cười, đôi khi góp một lời khuyên. Niềm vui có khi xen lẫn nỗi lo, nhưng trên tất cả là sự gắn bó không dễ gì phai nhạt theo năm tháng.

Rồi xuân thực sự bước vào lớp học qua những tiết dạy đầu năm. Sân trường sau Tết bao giờ cũng có chút gì đó khác lạ. Nắng dường như vàng hơn. Tiếng trống trường nghe rộn ràng hơn. Học trò trở lại sau kỳ nghỉ dài, mang theo bao câu chuyện Tết: chuyến về quê, món ăn ngon, hay đơn giản là niềm vui được sum họp bên gia đình.

Tiết học đầu tiên thường không quá nặng nề. Thầy trò dành cho nhau những lời chúc giản dị mà ấm áp. Có lớp chuẩn bị một cành đào nhỏ cắm nơi góc bảng, sắc hồng làm bừng sáng cả không gian. Có em mạnh dạn đứng lên chúc cả lớp một năm mới “bứt phá điểm số”, khiến cả phòng học vang tiếng cười.

Nhiều năm nay, tôi vẫn giữ cho mình một “thông lệ” nhỏ: Giáo án đầu xuân luôn bắt đầu bằng một trò chơi. Những câu hỏi vừa sức, pha chút hóm hỉnh để các em hào hứng giơ tay. Mỗi câu trả lời đúng là một phong bao lì xì đỏ thắm được trao đi.

Nhưng trong những phong bao ấy không chỉ có quà, mà là những món quà tinh thần: một điểm mười lấy may, một lời chúc viết tay, một bài hát cả lớp cùng hát tặng, hay một “tờ tiền mệnh giá siêu khủng” do chính thầy tự thiết kế, với đơn vị tính là “niềm tin” và “quyết tâm”. Những phong bao nhỏ bé ấy không làm đầy ví tiền, nhưng làm đầy thêm sự gắn kết.

Sau những phút rộn ràng, người thầy lại trở về với trang giáo án, với bài giảng còn dang dở. Xuân không chỉ là khởi đầu của một năm mới, mà còn là quãng giữa của hành trình năm học. Phía trước các em là những kỳ thi, những ngã rẽ quan trọng. Niềm vui đầu xuân vì thế không chỉ để vui, mà để tiếp thêm động lực. Động lực để thầy cô tiếp tục kiên nhẫn, tiếp tục gieo chữ và tin vào sự thay đổi từng ngày.

Có người từng hỏi tôi: “Sau bao năm đứng lớp, thầy còn thấy niềm vui không?”. Tôi nghĩ, nếu không còn niềm vui, chắc tôi đã không thể ở lại. Niềm vui ấy không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sâu để níu giữ. Đó là khi một học sinh nhút nhát trở nên tự tin. Là khi nghe hai tiếng “thầy ơi” vang lên giữa sân trường. Là khi nhìn thấy những ánh mắt trẻ trung làm mới lại trái tim mình.

Mùa Xuân của đất trời rồi sẽ qua. Những cánh hoa trước hiên trường rồi cũng tàn. Nhưng mùa Xuân học trò thì năm nào cũng trở lại. Mỗi lứa học sinh mới bước qua cổng trường là một mùa Xuân mới bắt đầu. Và người thầy, dù tóc có thêm sợi bạc, vẫn được ở lại giữa mùa Xuân rực rỡ ấy.

Ở lại với mùa Xuân học trò – có lẽ đó chính là phần thưởng lặng lẽ mà nghề dạy học dành tặng. Không ồn ào, không rực rỡ, nhưng bền bỉ và ấm áp. Để mỗi độ xuân về, giữa bao bộn bề lo toan, người thầy vẫn có thể mỉm cười mà tự nhủ: mình đang được sống trong một mùa Xuân không bao giờ cũ.

Nguyễn Đình Ánh (Giáo viên Trường THPT Nghi Lộc 2, Phúc Lộc, Nghệ An)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/o-lai-voi-mua-xuan-hoc-tro-post769587.html