Ở nhà 2 con trai chưa đầy 1 năm, cụ bà quyết định dọn đi: Tuổi già vui hơn hẳn

Quyết định tưởng chừng khiến nhiều người bất ngờ lại giúp bà tìm thấy sự bình yên trong những năm tháng tuổi già, đồng thời giảm bớt áp lực cho con cái.

Nhìn vào hoàn cảnh, không ít người nghĩ tuổi già bà bị con cái hắt hủi. Thế nhưng, với bà, đây lại là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời.

Các con tranh nhau chăm sóc mẹ

Khi chồng còn sống, cuộc sống của bà trôi qua êm đềm và hạnh phúc. Nhưng từ ngày ông qua đời, bà rơi vào cảm giác trống vắng, thiếu đi người bầu bạn.

Thấy mẹ lủi thủi một mình, hai con trai thường xuyên đưa vợ con về thăm vào cuối tuần, nhiều lần ngỏ ý đón bà lên thành phố sống cùng.

Tuy nhiên, bà luôn từ chối vì cho rằng khoảng cách thế hệ khiến việc sống chung lâu dài dễ phát sinh mâu thuẫn.

Năm 2017, trong lúc đi hái rau ngoài vườn, bà không may trượt chân ngã. Nhờ hàng xóm giúp đỡ, bà được cấp cứu kịp thời.

Sau sự việc đó, các con thống nhất đưa mẹ lên thành phố để tiện chăm sóc. Không còn lựa chọn nào khác, bà đành đồng ý.

Để tránh mất lòng con, bà quyết định ở mỗi nhà sáu tháng. Sáu tháng đầu ở nhà con cả, bà được chăm sóc chu đáo nhưng con cái bận rộn, nhiều ngày bà không gặp được.

Sống trong chung cư, hàng xóm ít giao lưu khiến bà càng cảm thấy cô đơn.

Chuyển sang nhà con út, tình hình cũng không khá hơn. Không quen đường xá, bà quanh quẩn trong nhà.

Các con chỉ rảnh vào cuối tuần, còn những ngày thường bà chủ yếu ở cùng cô giúp việc. Dù được đề nghị đi du lịch, bà vẫn từ chối vì không có bạn đồng hành.

Trở lại căn nhà quen thuộc, bà cảm thấy như được sống một cuộc đời mới. Không khí trong lành, những cuộc trò chuyện với hàng xóm giúp tinh thần bà cải thiện rõ rệt. Ảnh minh họa

Trở lại căn nhà quen thuộc, bà cảm thấy như được sống một cuộc đời mới. Không khí trong lành, những cuộc trò chuyện với hàng xóm giúp tinh thần bà cải thiện rõ rệt. Ảnh minh họa

Không muốn trở thành gánh nặng cho con cái lúc tuổi già

Chưa đầy sáu tháng ở nhà con út, sức khỏe ổn định, bà quyết định trở về quê. Ban đầu, các con không đồng ý vì lo mẹ sống một mình sẽ không ai chăm sóc.

Tuy nhiên, cuộc sống quanh quẩn trong bốn bức tường ở thành phố khiến bà mệt mỏi, nên bà kiên quyết trở về.

Trở lại căn nhà quen thuộc, bà cảm thấy như được sống một cuộc đời mới. Không khí trong lành, những cuộc trò chuyện với hàng xóm giúp tinh thần bà cải thiện rõ rệt.

Tối nào gia đình cũng gọi video trò chuyện, cuối tuần các con đưa cháu về thăm, nhưng vẫn không yên tâm khi mẹ sống một mình.

Để các con bớt lo lắng, bà chủ động tìm hiểu về viện dưỡng lão gần nhà. Ban đầu bà nghĩ chỉ những người bị con cái bỏ rơi mới vào đây sống.

Nhưng sau khi trò chuyện với nhiều cụ già, bà nhận ra phần lớn đều tự nguyện, con cái vẫn thường xuyên thăm nom.

Thấy mức chi phí phù hợp với lương hưu khoảng 3.000 NDT mỗi tháng, bà quyết định đặt cọc. Bà chỉ thông báo với các con trước một ngày vào ở khiến họ khá sửng sốt.

Hai con trai lo sợ bị dị nghị không nuôi nổi mẹ, nhưng bà giải thích đây là lựa chọn cá nhân và mong các con tôn trọng.

Tuổi già an yên trong viện dưỡng lão

Ngày chuyển vào viện dưỡng lão, con trai cả xin nghỉ làm để đưa mẹ đi. Nhờ tính cách hòa đồng, bà nhanh chóng làm quen với nhiều người.

Cuộc sống mới khiến bà vui vẻ hơn vì luôn có người trò chuyện, lại được y tá chăm sóc khi ốm đau.

Mỗi sáng, bà cùng mọi người tập thể dục, sinh hoạt điều độ. Da dẻ hồng hào hơn, tinh thần cũng phấn chấn.

Các dịp lễ Tết, viện dưỡng lão tổ chức nhiều hoạt động giúp người cao tuổi không cảm thấy tách biệt.

Dù sống trong viện dưỡng lão, tình cảm gia đình vẫn không thay đổi. Hai lần mỗi tháng, các con đến thăm, tối nào cũng gọi điện hỏi han.

Sau hơn một năm, bà tin rằng đây là quyết định đúng đắn. Bà vừa giữ được sự độc lập, vừa không tạo áp lực cho con cái, lại có thêm bạn bè đồng trang lứa để sẻ chia nỗi buồn tuổi già.

* Bài viết là dòng tâm sự của bà Hương (75 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc) được đăng tải trên nền tảng Toutiao.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/o-nha-2-con-trai-chua-day-1-nam-cu-ba-quyet-dinh-don-di-tuoi-gia-vui-hon-han-172260413210035767.htm