Ở rể, tôi bị mất cả quyền dạy dỗ con cái
Người đời hay đùa 'chó chui gầm chạn', câu nói ấy tuy có phần cay nghiệt nhưng lại phản ánh đúng cái thế 'tiến thoái lưỡng nan' của những ông chồng đi ở rể như tôi.
Dù bố mẹ vợ rất tân tiến và cởi mở, nhưng cái cảm giác mình là "khách trọ" trong chính tổ ấm của mình thì không bao giờ biến mất. Tan làm về nhà, thay vì được cởi trần thoải mái hay nằm dài trên sô pha xem bóng đá, tôi luôn phải giữ ý tứ, ăn mặc chỉnh tề vì bố vợ đang ngồi đó xem thời sự. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phải thu gọn trong bốn bức tường phòng ngủ chật hẹp, bởi bước ra phòng khách là bước vào "lãnh địa" của người lớn, nơi tôi phải đóng vai chàng rể ngoan hiền, mẫu mực.

Ảnh minh họa, nguồn: AI
Áp lực lớn nhất không đến từ vật chất, mà đến từ việc dạy dỗ con cái. Mỗi lần tôi muốn nghiêm khắc uốn nắn con khi bé nghịch ngợm, ông bà ngoại lại xót cháu, can thiệp ngay lập tức: "Nó còn bé biết gì mà mắng". Sự bênh vực ấy vô tình tước đi cái uy của người làm cha, khiến tiếng nói của tôi trong nhà dần trở nên nhẹ bẫng. Những bữa cơm dù đầy ắp món ngon nhưng không khí lúc nào cũng trang nghiêm, dè dặt khiến tôi nhiều khi thèm một bát mì tôm úp vội ở công ty hơn là về nhà.
Đêm nằm vắt tay lên trán, nhìn vợ con ngủ say, khao khát về một căn nhà riêng – dù nhỏ bé, dù phải trả góp cả đời – lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết, chỉ để tôi được tìm lại vị thế của một người trụ cột thực sự.
Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/o-re-toi-bi-mat-ca-quyen-day-do-con-cai-post1256802.vov











