Ơn trời!
Qua rồi cái thời đầu tắt mặt tối với đồng ruộng, chuồng trại, nhìn các bà xúng xính áo lễ, cũng mặt hoa da phấn, va li, túi xách, có xe đưa đi đón về,… con cháu cũng thấy vui vì bà mình, mẹ mình khỏe mạnh hơn, phấn khởi hơn, lạc quan hơn.
Khi mà đời sống vật chất đã khấm khá hơn, thì lẽ tự nhiên mọi người sẽ quan tâm chăm lo hơn đến sức khỏe và đời sống tinh thần.
Nói vậy là bởi, các bà các chị làng tôi dạo này năng đi đền, chùa lắm. Vừa là chiêm bái, vừa là du lịch. Các bà còn tham gia cả bản hội, cùng với nhà chùa đi lễ Phật ở các tỉnh ngoài, những nơi mà nghe nói có các ngôi chùa bề thế lắm, thiêng lắm. Rồi nào đi hầu đồng, dâng sao giải hạn…
Qua rồi cái thời đầu tắt mặt tối với đồng ruộng, chuồng trại, nhìn các bà xúng xính áo lễ, cũng mặt hoa da phấn, va li, túi xách, có xe đưa đi đón về,… con cháu cũng thấy vui vì bà mình, mẹ mình khỏe mạnh hơn, phấn khởi hơn, lạc quan hơn.
Tôi cũng vui lây với các bà, thậm chí còn vui hơn mấy lần ấy chứ. Vì cứ trước mỗi chuyến đi là các bà lại đặt mua ở cái quán tạp hóa nhỏ nhà tôi biết bao đồ, từ vàng hương, bánh trái, hoa quả,… cho đến vật dụng cá nhân như bàn chải, khăn mặt… Chưa kể, mỗi lần các bà đến chọn mua đồ, tôi còn hóng được bao nhiêu chuyện, mở mang được khối kiến thức về văn hóa, tâm linh – “nguồn vốn” vô tận để tán gẫu bia chiều với mấy anh hàng xóm.
Chiều nay cũng vậy, các bà đến chọn đồ để chuẩn bị cho hành trình sáng mai. Chuyện nọ tiếp chuyện kia hồ hởi, râm ran.
- Thật đúng có thờ có thiêng các bà nhỉ. Đấy, ơn trời! Ổ lợn con của thằng cả nhà tôi tự dưng lăn ra ốm. Mua bao nhiêu thuốc cho uống mà không khỏi. Mãi khi nó mời được cô cán bộ thú y trên huyện về kiểm tra, tiêm cho hai mũi sáng chiều mà khỏi luôn. Không thế thì đi đứt bạc triệu đấy.
- Chuyện đấy đã là gì, tháng trước thằng cháu tôi đau bụng, đưa vào bệnh viện tư thục gần nhà khám, được chẩn đoán là ngộ độc thức ăn. Thuốc uống, thuốc truyền đủ thứ mà không thuyên giảm, bố mẹ nó sốt ruột chuyển lên bệnh viện tỉnh mới biết bị viêm ruột thừa, phải mổ cấp cứu. Chậm một chút nữa thì nguy rồi. May có trên phù hộ, mách bảo nhé.
- Thế nhà cái lão Hách “xì” cựu Chủ tịch thì sao. Thật là, lúc đương chức thì “ăn” từ bê tông đổ đường đến tiền trợ cấp cho gia đình chính sách. Nhà cao cửa rộng đấy, rồi có thoát được tội đâu, chưa kịp nhận sổ hưu đã đi “nghỉ mát”. Thật là trên có mắt.
- Thật trời cao có mắt mà. Thiện lương thì được hưởng phúc thôi. Đấy, cứ trông nhà ông giáo làng mình, hiền lành, mẫu mực, con cái ai cũng thành đạt. Vừa rồi có đứa cháu nội tốt nghiệp đại học loại giỏi, vừa kịp khi tỉnh có chính sách tuyển dụng người tài, chỉ nộp hồ sơ cái là được tuyển dụng, đàng hoàng vào làm cán bộ. Thật là trời ban phúc.
- Ừ, cái con bé đấy tôi biết, cháu nó có tiếng siêng năng, học giỏi từ dạo còn học trường làng cơ mà.
- Thôi, kiểm tra xem đồ đạc đủ chưa, về lo cơm nước nghỉ ngơi, mai còn lên đường sớm đấy các bà ạ.
- Phải, phải… Mà nhà anh cũng nên bớt chút thời gian mà đi lễ với các bà. Vui đáo để, có duyên còn được ơn trên – Các bà nhắn với lại vợ chồng tôi.
- Vâng, vâng! Nhà cháu sẽ cố gắng sắp xếp ạ!.
Các bà khệ nệ xách đồ đi được một quãng, vợ tôi mới kiểm lại tiền, thấy cười tủm tỉm rồi lẩm nhẩm: Ơn trời!.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/chuyen-lang-chuyen-pho/on-troi/26998.htm