Ông Đỗ Đăng Khoa: Một chân vẫn trọn vẹn đam mê

Dù cuộc sống, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, song bằng niềm đam mê, ý chí và nghị lực, ông Đỗ Đăng Khoa (sinh năm 1965), 35 năm tuổi Đảng, người khuyết tật ở tổ dân phố Bích Động, phường Việt Yên (Bắc Ninh) đã vượt lên hoàn cảnh, gắn bó với bóng bàn và chinh phục nhiều thành tích cao. Không chỉ khẳng định bản thân trên sân đấu, ông còn góp phần lan tỏa tình yêu bóng bàn tới cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Năm 1992, khi đang trên con đường học tập và lập nghiệp, một tai nạn bất ngờ khiến ông Khoa mất đi chân trái. Trước đó, ông từng là học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, được cử đi du học tại Liên Xô. Biến cố khiến cuộc sống thay đổi, ông phải xin nghỉ chế độ. Trở về địa phương, thay vì buông xuôi trước hoàn cảnh, người đảng viên ấy lựa chọn cách đối diện, từng bước ổn định cuộc sống bằng lao động. Ông cùng gia đình làm nhiều công việc để duy trì cuộc sống, từ phụ giúp vợ chụp ảnh cưới, giao bán gas đến kinh doanh các sản phẩm dược liệu, mỹ phẩm...

 Ông Đỗ Đăng Khoa (bên trái bục số 1) nhận Huy chương Vàng môn bóng bàn giải vô địch quốc gia người khuyết tật năm 2026.

Ông Đỗ Đăng Khoa (bên trái bục số 1) nhận Huy chương Vàng môn bóng bàn giải vô địch quốc gia người khuyết tật năm 2026.

Với ông, khiếm khuyết về cơ thể không thể trở thành lý do để ngừng lao động, cống hiến. Chính suy nghĩ ấy giúp ông từng bước vượt qua mặc cảm, chủ động trong cuộc sống và tìm được niềm vui mới với thể thao. Cơ duyên đưa ông đến với bóng bàn bắt đầu từ năm 2010. Gần nhà có một câu lạc bộ bóng bàn, ban đầu ông chỉ đến xem mọi người chơi. Sau đó, ông mạnh dạn cầm vợt tập bóng rồi đề nghị được chơi cùng. Có người nhìn đôi chân không lành lặn của ông và nói vui rằng “ông có chân rưỡi thì tập tành làm gì”. Những lời nói ấy không khiến ông nản chí. Ngược lại, ông càng quyết tâm chứng minh rằng sự khác biệt về cơ thể không thể ngăn cản niềm đam mê và ý chí của con người.

Với ông Khoa, bóng bàn không chỉ là môn thể thao để thi đấu, giành huy chương. Đó còn là phương pháp rèn luyện sức khỏe, giúp ông thêm tự tin và chủ động trong cuộc sống.

Từ những động tác còn vụng về ban đầu, ông kiên trì tập luyện từng ngày. Càng tập, càng thi đấu, tình yêu với bóng bàn trong ông càng lớn. Ông cùng một số thành viên câu lạc bộ không quản ngại đường xa, đến một số địa phương thuộc huyện Tân Yên và Yên Dũng (cũ) để giao lưu, thi đấu, qua đó nâng cao kinh nghiệm và kỹ thuật.

Một chân thật, một chân giả khiến mỗi bước di chuyển trên sân của ông Khoa đều đòi hỏi sự tính toán và nỗ lực. Khả năng giữ thăng bằng, sự nhanh nhẹn bị hạn chế, nhất là khi phải với bóng ở khoảng cách xa. Vì vậy, ông phải rèn luyện nhiều hơn. Sự bền bỉ đã đem lại những thành quả đáng ghi nhận. Tại các giải thể thao dành cho người khuyết tật của tỉnh, ông Khoa nhiều lần giành giải cao.

Không chỉ thi đấu ở cấp tỉnh, ông còn nhiều lần góp mặt tại Giải thể thao người khuyết tật toàn quốc và giành hàng chục huy chương các loại, trong đó có gần 10 Huy chương Vàng. Tháng 6 vừa qua, ông tiếp tục cùng đội tuyển của tỉnh tham dự giải thể thao người khuyết tật toàn quốc và giành 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc. Ghi nhận những đóng góp và thành tích trong thi đấu, ông nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Với ông Khoa, bóng bàn không chỉ là môn thể thao để thi đấu, giành huy chương. Đó còn là phương pháp rèn luyện sức khỏe, giúp ông thêm tự tin và chủ động trong cuộc sống. Niềm đam mê của ông không chỉ được duy trì ở quê nhà mà còn theo ông đến Hàn Quốc, nơi ông thường xuyên sang hỗ trợ gia đình con gái đang sinh sống và kinh doanh.

 Ông Đỗ Đăng Khoa thi đấu tại Hàn Quốc.

Ông Đỗ Đăng Khoa thi đấu tại Hàn Quốc.

Ngay khi sang Hàn Quốc, ông chủ động tìm kiếm, kết nối với các câu lạc bộ bóng bàn. Cuối mỗi buổi chiều, ông lại có mặt tại sân tập, giao lưu và thi đấu cùng những người yêu thích môn thể thao này. Khi gia đình con gái còn sinh sống tại thành phố Hwaseong, ông tham gia tập luyện tại nhà văn hóa, thể thao thành phố cùng hàng chục thành viên câu lạc bộ. Sau này, khi con gái chuyển về thành phố Incheon, ông tiếp tục được một câu lạc bộ tại đây đón nhận.

Khoảng cách hơn 3 km từ nhà đến nơi tập không phải trở ngại đối với người đàn ông luôn coi bóng bàn là một phần cuộc sống. Ban đầu, bất đồng ngôn ngữ khiến việc giao tiếp gặp không ít khó khăn. Một số người cũng lo lắng khi thấy đôi chân không lành lặn của ông. Nhưng bằng sự chân thành và khả năng chơi bóng, ông nhanh chóng tạo được sự tin tưởng, gần gũi với các tay vợt nước bạn. Thời gian tập luyện tại Hàn Quốc cũng giúp ông có thêm trải nghiệm về kỹ thuật và trang thiết bị. “Mọi người rất thân thiện, cởi mở nên tôi thấy gần gũi và thi đấu khá tự tin. Ngoài ra, tôi cũng được học hỏi thêm về văn hóa, con người nước bạn nên càng đam mê với bóng bàn”, ông Khoa chia sẻ.

Ở quê nhà Việt Yên, ông cùng các thành viên Câu lạc bộ Bóng bàn tổ dân phố Bích Động còn tích cực hướng dẫn kỹ năng, kỹ thuật cho học sinh nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở trong khu vực như Tiểu học Bích Động, Bích Sơn, Nghĩa Trung, Vân Trung và Trung học cơ sở Thân Nhân Trung (trước đây). Từ những buổi hướng dẫn ấy, nhiều học sinh có thêm cơ hội tiếp cận, rèn luyện môn bóng bàn. Một số em đạt thành tích cao tại Hội khỏe Phù Đổng của tỉnh và toàn quốc.

Ông Đỗ Đăng Khoa đã chứng minh rằng giới hạn của cơ thể không đồng nghĩa với giới hạn của ý chí. Khi có niềm đam mê, sự kiên trì và quyết tâm, thể thao không chỉ giúp con người vượt lên nghịch cảnh mà còn trở thành điểm tựa để sống tích cực, tự tin và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Tiến Đạt

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ong-do-dang-khoa-mot-chan-van-tron-ven-dam-me-postid453556.bbg