Ông là 'Người đàn ông cao nhất thế giới': cần 18 người để khiêng quan tài sau khi mất, ngôi mộ phải đổ bê tông để chống trộm
Người đàn ông cao nhất trong lịch sử nhân loại là Robert Wadlow (1918 - 1940) sở hữu chiều cao 2m72. Kích thước khổng lồ vẫn tiếp tục tăng cả khi ông trưởng thành là do một khối u trong tuyến yên của ông. Không hề có dấu hiệu ngừng tăng trưởng ở ông cho đến khi ông mất.
Robert Pershing Wadlow, theo Sách kỷ lục Guinness, là người cao nhất trong lịch sử y khoa đối với người có bằng chứng không thể chối cãi. Ông thường được biết với tên "Khổng lồ Alton" vì quê nhà của ông ở Alton, Illinois. Tuy nhiên, cuộc đời của ông không những ngắn ngủi mà còn kết thúc một cách đau buồn.
Sinh ngày 22/2/1918, Robert Wadlow khi vừa chào đời có cân nặng khoảng 3,8kg và kể từ đó, ông bắt đầu lớn lên nhanh chóng, đạt chiều cao bất thường so với lứa tuổi. Ở sinh nhật 1 tuổi, Robert đã nặng 20kg và cao 1m. Ở tuổi lên 8, Robert đã cao hơn cả cha và đạt mức 1m74. Trong suốt chặng hành trình trưởng thành của mình, chiều cao của Robert luôn rất bất thường.
Năm 1936, Robert được gánh xiếc Ringling Brothers phát hiện. Các ông chủ cho rằng ông sẽ đem tới tiết mục tuyệt vời nên ra sức mời gọi. Robert gật đầu đồng ý và nhanh chóng trở thành ngôi sao.
Tiếp nối thành công ở rạp xiếp, năm 1938, Robert trở thành gương mặt đại diện cho Công ty Giày Peters. Nhờ vậy, ông có cơ hội chu du khắp thế giới cũng như được cung cấp những đôi giày với kích cỡ riêng cho mình.
Khi không còn làm đại diện thương hiệu cho hãng giày hay tham gia các buổi biểu diễn, người đàn ông cao nhất thế giới thích một cuộc sống bình yên. Bạn bè và gia đình luôn nhớ đến Wadlow – một người đàn ông hòa nhã và lịch thiệp, nên ông còn có biệt danh “người khổng lồ hiền lành”.
Wadlow thích chơi guitar và chụp ảnh, cho đến khi đôi bàn tay ngày càng to ra của ông trở thành chướng ngại cho các sinh hoạt hàng ngày.
Nhưng lý do gì đã khiến Wadlow có chiều cao bất thường như vậy. Các bác sĩ cuối cùng cũng đưa ra kết luận rằng: Wadlow bị u tuyến yên - một loại bệnh khiến cơ thể phát triển nhanh chóng và vượt mức bình thường do hormone tăng trưởng trong cơ thể tăng cao. Gia đình ông lần đầu tiên biết về loại bệnh này khi Wadlow 12 tuổi.
Khi trưởng thành, Wadlow phải đeo nẹp chân mới có thể đi lại bình thường. Mặc dù những chiếc nẹp này giúp ông đứng thẳng nhưng chúng cũng là vật cản khiến Wadlow khó có thể cúi người xuống để thực hiện những công việc đơn giản. Do không có cảm giác ở chân, Wadlow thường không nhận ra những gì gây tổn thương cho chân của mình. Sau này, đó cũng chính là nguyên nhân khiến ông ra đi khi còn quá trẻ.
Vào năm 1940, trong khi Wadlow xuất hiện tại Lễ hội Rừng Quốc gia Manistee ở Michigan, Wadlow bị hỏng mất một cái nẹp chân khi nó đang nẹp chân ông ta. Điều này khiến cho chiếc nẹp chân kéo theo một miếng da mắt cá chân nhỏ của Wadlow khiến cho ông bị nhiễm trùng máu kèm theo một vết rộp. Vết phồng rộp nghiêm trọng đến nỗi nhanh chóng bị nhiễm trùng và Wadlow lên cơn sốt cao. Khi các bác sĩ nhận ra tình hình ngày càng nghiêm trọng, họ nhanh chóng chữa trị cho ông bằng cách truyền máu và phẫu thuật khẩn cấp.
Nhưng tất cả cố gắng đã quá muộn, các bác sĩ đã thất bại trong việc cứu sống Wadlow. Rõ ràng, chiều cao đáng kinh ngạc của ông ấy đã khiến cơ thể bị suy giảm hệ thống miễn dịch và cuối cùng không thể chống lại căn bệnh nhiễm trùng.
18 ngày trước khi qua đời, bác sĩ đã đo chiều cao và cân nặng của ông lần cuối, khi đó ông cao 2,72 mét. Các bác sĩ tin rằng ông sẽ tiếp tục phát triển chiều cao nếu không chết.
Một công ty sản xuất quan tài đã làm cho ông một chiếc quan tài đặc biệt khổng lồ, dài 3 mét 20, nặng 453 kg. Chiếc quan tài nặng đến nỗi phải mất tổng cộng 18 người mới nâng được trong lễ tang.
Wardlow được chôn cất tại Nghĩa trang Oakwood ở ngoại ô thành phố, ngôi mộ của ông cũng có một điểm đặc biệt. Vì gia đình của Wardlow lo ngại rằng ai đó có thể “đánh cắp” thi thể của Wardlow vì mục đích y tế hoặc tò mò, một ngôi mộ làm bằng bê tông kiên cố đã được xây dựng để đảm bảo không ai có thể đào nó. Thậm chí, những đồ vật, tư trang của ông cũng được gia đình tiêu hủy vì lo sợ ai đó sẽ thu thập những kỷ vật này phục vụ mục đích "quái đản" nào đó.