Ông Nguyễn Hòa Bình: Đổi mới tòa án hôm nay không làm, con cháu sau này cũng sẽ làm
Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao khẳng định việc đổi mới tòa án, trong đó có đổi tên TAND tỉnh và huyện là xu thế quốc tế, 'hôm nay không làm, con cháu sau này cũng sẽ làm'.
Không có chuyện thành lập tràn lan tòa chuyên biệt
Hôm nay (28/5), giải trình trước Quốc hội về dự án Luật Tổ chức TAND sửa đổi, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đề cập các nội dung liên quan đến thành lập tòa chuyên biệt, thu thập chứng cứ, đổi tên TAND tỉnh và huyện.
Theo Chánh án TAND Tối cao, về đề xuất thành lập các tòa chuyên biệt, đa phần ý kiến ủng hộ nhằm tăng tính chuyên nghiệp. Ông khẳng định sẽ báo cáo để Quốc hội quyết định việc thành lập các tòa này, "chắc chắn không có chuyện thành lập tràn lan, chỗ nào cũng có".
"Dự kiến của TAND Tối cao là chỉ có 1 tòa sở hữu trí tuệ, 2 tòa phá sản, các tòa hành chính chuyên biệt ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và cân nhắc thêm Cần Thơ", ông Bình thông tin.
Riêng về tòa sở hữu trí tuệ, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình dẫn chứng các sản phẩm gạo ST25, cà phê Trung Nguyên, bưởi năm roi hay nước mắm Phú Quốc có thể bị đăng ký ở nước ngoài, nếu chúng ta phải đối mặt với kiện tụng có thể thua vì chúng ta yếu về luật quốc tế. Vì thế, rất cần có tòa sở hữu trí tuệ.
Đề cập tới đổi mới tổ chức tòa án theo thẩm quyền xét xử (đổi tên TAND tỉnh và huyện), Chánh án TAND Tối cao cho biết việc này là xu thế quốc tế.
"Quốc hội bỏ phiếu thế nào chúng tôi chấp hành" nhưng "hôm nay không làm thì con cháu chúng ta cũng sẽ làm", ông Bình nói.
"Nếu 17 ông là thẩm phán thì người ta quan ngại cùng nết nghĩ, thói quen"
Một nội dung nữa là mở rộng nguồn thẩm phán TAND Tối cao. Ông Bình cho hay, hội đồng thẩm phán có 17 người và luật quy định hội đồng có nam, nữ, có 2 đại diện không quá 15% là thành viên bên ngoài tòa án như điều tra viên, kiểm sát viên, luật gia, giáo sư đại học luật.
Tại sao phải có 2 thành viên này? Theo ông Bình, cấp giám đốc thẩm không có luật sư, bị can, bị cáo, nguyên đơn nên có 2 thành viên ngoài để tăng tính phản biện trong hội đồng. Đây là tổ chức khoa học, "nếu 17 ông là thẩm phán thì người ta quan ngại cùng nết nghĩ, thói quen".
"Chúng ta lựa chọn mô hình tranh tụng thì ngay trong hội đồng phải tôn trọng vì tranh tụng là con đường dẫn đến công lý", Chánh án TAND Tối cao khẳng định.
Về quy định thông tin tại tòa, Chánh án Nguyễn Hòa Bình tiếp tục khẳng định dự thảo luật không quy định về quyền truyền thông mà điều chỉnh quyền này trong phòng xét xử, "còn ra ngoài phỏng vấn ai, quay phim ai thì là quyền".
Theo Chánh án TAND Tối cao, trong phòng xử phải quy định như dự thảo nhằm nâng cao hiệu quả, duy trì trật tự, duy trì quyền con người.
"Chúng ta hình dung, vợ chồng ly dị nhiều lý do, vợ đồng ý nói trước truyền thông nhưng chồng không, không thể một bên đồng ý mà cho phép truyền thông. Tương tự như vậy, hai bên tranh chấp, bên A kiện B, doanh nghiệp này kiện doanh nghiệp kia, bên nào cũng bảo thắng sẽ lấy tư liệu bất lợi cho bên kia, vi phạm đời tư nên xin phép giữ nguyên", ông Bình nói.