Ông tôi làm nghề sửa xe
Nào xe con Hóm đâu, mày đúng là hóm, sáng nào cũng bơm xe miễn phí, vá săm đi để ông kiếm đồng mua chè” - ông nội tôi cười cười hóm hỉnh trêu bé Hóm, tay thoăn thoăn thoắt bơm xe cho bé kịp giờ tới trường. Quay sang bà Nụ, ông cười khà khà: “Bà bủ lại vá săm à, nay là nốt thứ chín đấy nhé, nát như tổ đỉa rồi, thay săm đi, phụ tôi ít tiền mua thuốc lào”. Chú buôn đồng nát ngồi cạnh cũng tủm tỉm cười vì quán sửa xe của ông lúc nào cũng rộn ràng như chợ quê buổi sớm, vui hơn nữa là chú sẽ được ông bán cho một túi đồng nát với giá hữu nghị.
Ông tôi bảo “Nghề này vui lắm con ạ!”. Mà tôi thấy vui thật, từ sáng sớm đến tối mịt, không lúc nào ngớt khách, nhiều khi khách còn phải xếp hàng. Từ trẻ con đi học, thanh niên đi làm, cụ bà đi chợ, cụ ông đi chơi, chú bác đi thể thao, xe ai hỏng thế nào ông nội cũng sửa được tất. Tôi nể nhất là ông “trị bệnh” được cho cả mấy chiếc xe đạp thể thao địa hình sang chảnh, đỏng đảnh.
Sửa xe ở quán của ông có trà ngon uống, được ngồi quạt mát, luôn sẵn thuốc lào. Ông lại có khiếu kể chuyện hài hước nên khách cứ vui cả ngày. Với kinh nghiệm gần 30 năm hành nghề sửa xe, ông có đủ nghệ thuật tung ra các chiêu khuyến mại khiến khách hàng mê tít: bơm xe miễn phí, vá săm giảm giá, thay lốp kèm khuyến mại, cân vành kèm bán rẻ má phanh... Mỗi món năm ngàn, mười ngàn mà không hiểu sao ông tiết kiệm giỏi thế. Ngày tôi mới đỗ đại học, ông lén bố mẹ tôi, cho tôi tận 5 triệu đồng, nhất định bắt tôi phải cầm “mà đừng có khoe, để bồi bổ sức khỏe con nhé, xa nhà vất lắm, ông biết rồi”...
Sáng sáng, bà nội xong việc nhà cũng ngồi học nghề sửa xe của ông. Ông bảo “Bà là học viên xuất sắc đấy, vá săm nhoay nhoáy rồi con ạ”. Có hôm bà còn xắn tay áo để cân vành cho thằng cu Tũn hàng xóm. Chuyện là hôm ấy Tũn đi học về, trong lúc thao thao bất tuyệt khoe con diều mới to bá đạo thì phi xe cái ầm xuống ruộng. Quần áo lấm lem, xe cong vành, mà mặt Tũn vẫn cứ hớn hở như đang tưởng tượng về cánh diều vi vút. Bà tôi thương quá, nên cân vành miễn phí cho cu Tũn luôn, lại còn cho mượn cái áo màu hoa cà tím của bà mặc về cho đỡ ướt người.
Nhiều hôm trời mưa, bé Hoa đầu làng đi qua, vừa chỉnh cái áo mưa ngắn cũn, vừa qoèn qoẹt cái chân xuống đường làm phanh xe, thấy tội quá lại nguy hiểm cho bé, ông gọi Hoa xuống, hóa ra phanh xe mòn qoẹt. Ông lắp luôn cho đôi phanh mới, “cho mày nợ, lúc nào chủ tài khoản có tiền thì trả cho ông”.
Có hôm, ông chưa kịp mở quán, đang trong nhà thưởng trà và làm bi thuốc lào cho tỉnh táo thì ông Sình bên cạnh gọi cửa ầm ầm: “Cứu, cứu, ông Vân ơi, bơm xem máy giúp tôi, tôi chở thằng đích tôn đi thi”. Bánh xe bẹp rúm, bơm mãi chẳng giữ hơi, ông tôi liền lấy luôn xe điện cho ông Sình mượn đưa cháu đến trường.
Cả làng, ai cũng quý “ông Vân sửa xe” không chỉ bởi ông tốt bụng, nhiệt tình mà còn phục sát đất bởi kho tàng chuyện tiếu lâm ông đã sưu tầm trong nhiều năm. Nghe ông kể chuyện, khách cười phá lên, bà lại nguýt ông một cái rõ dài rồi len lén quay đi cười tủm. Ông lại cười khà khà làm cả quán rôm rả hơn cả hàng bán tôm tươi.
Ông bảo “tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuổi già kiếm tiền ở nhà”, nên còn sức khỏe, còn làm được những việc có ích thì ông sẽ cố gắng, vừa kiếm đồng ra đồng vào phụ bà tiền mua gạo, mua mắm; vừa giúp đỡ mọi người và tìm niềm vui cho mình. “Con muốn học nghề sửa xe ông sẽ dạy miễn phí, cam đoan lành nghề mai này sửa xe cho chồng, nhưng với điều kiện phải trình tấm bằng tốt nghiệp đại học đặt cọc cho ông” - ông lại cười thật vui.
Quán sửa xe của ông, đồng bán rau của bà đã nuôi bố tôi và các bác lớn khôn. Đến lúc bố tôi đi học đại học, hằng tháng ông bà vẫn tằn tiện gửi tiền để bố đủ trang trải cuộc sống sinh viên xa nhà.
Gia đình là cả khoảng trời tuổi thơ của mỗi người, là nơi để hoài niệm và quan trọng nhất ở đây có những người luôn đứng sau ủng hộ cho bạn, chắp cánh để bạn có thể vươn cao và vươn xa hơn. Hè về, Tết đến, gia đình tôi lại rộn ràng trở về khoảng trời tuổi thơ - nơi cha mẹ đã lớp lên và được chắp cánh bay xa. Nơi ấy ngập tràn hơi hấm của tình yêu thương vô điều kiện.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/ong-toi-lam-nghe-sua-xe-post890509.html











