Ông Trump 2.0: Trật tự lung lay
Sự trở lại của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai mang theo hỗn loạn, kịch tính và những quyết định khó đoán, buộc đồng minh, đối thủ và cả nước Mỹ, thậm chí cả thế giới phải thích nghi với một trật tự mới bất định.

Một năm sau ngày ông Donald J. Trump quay lại Washington, giới quan sát đồng tình rằng một sự thật lớn dần hiện rõ: không ai biết ngày mai sẽ ra sao.
Cách đây đúng một năm, giữa vô số vòng xoáy tin tức tưởng như bất tận, ông Trump tái xuất thủ đô. Washington khi ấy ngập trong bầu không khí vừa háo hức vừa lo âu. Người ủng hộ ông rong ruổi khắp phố trên những chiếc xe đạp xích lô, mở “Y.M.C.A.” inh ỏi.
Giới tài phiệt tiệc tùng trên du thuyền ở sông Potomac. Các tỷ phú công nghệ chen vai thích cánh trong Nhà vòm Quốc hội, ánh mắt lộ rõ tham vọng. Đảng Dân chủ thì ngơ ngác, chưa kịp hoàn hồn.
Vị tổng thống từng bị xem là “không hiểu rõ chính trị” nay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bước vào chính tòa nhà từng bị đám đông ủng hộ ông tấn công bốn năm trước. Thế giới cố gắng hình dung và chấp nhận thực tế về một nhiệm kỳ Trump thứ hai, cây bút Shawn McCreesh của New York Times bình luận.
Hiện diện ở khắp nơi, nhưng thiếu nhất quán
Bức ảnh chính thức in trong chương trình lễ nhậm chức hôm ấy gây choáng váng. Ánh đèn hắt từ dưới lên, những chớp sáng phản chiếu trong mắt, ông Trump nhìn chằm chằm ra ngoài khung hình, như thể đang nhìn thẳng vào tương lai mà ông sắp tạo ra, khiến người hân hoan, kẻ rùng mình.
Thông thường, sau một năm cầm quyền, người ta có thể nối các “điểm dữ liệu” để phác họa tương đối rõ ràng hướng đi của một tổng thống. Nhưng với trường hợp này, điều nổi bật nhất là sự hiện diện dày đặc của ông Trump: ở khắp nơi, trong mọi vấn đề, song lại thiếu nhất quán và gần như không thể dự đoán.
Đó chính là “sự thật lớn” của Trump 2.0. Bất kỳ ai từng ở Washington trong năm qua đều cảm nhận được điều này, dù trực tiếp hay gián tiếp: từ các lãnh đạo châu Âu, đồng minh Cộng hòa, tướng lĩnh quân đội, lãnh đạo truyền thông, giới tài chính, dầu mỏ, cho đến các nhà báo vật lộn để giải mã những diễn biến mỗi ngày.
Không ai trong số họ biết ngày mai sẽ thế nào. Dường như điều đó là bất khả tri.

Bức chân dung chính thức của ông Trump đã được treo trên Đại lộ Danh vọng Tổng thống, một công trình bổ sung khác cho Cánh Tây của Phủ Tổng thống trong năm nay.
Tại một diễn đàn doanh nghiệp ở Qatar tháng trước, ông Trump đã nói thẳng: “Điểm tốt ở cha tôi, và cũng là điều độc nhất vô nhị, là bạn không bao giờ biết ông ấy sẽ làm gì tiếp theo”.
Ông gọi cha mình là “người khó đoán nhất, có lẽ trong lịch sử chính trị”. Ở Washington, hầu như chẳng ai phản đối nhận định ấy.
Thuế quan, Greenland và sự đảo chiều liên tục
Những người ủng hộ đã đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng để phá vỡ trật tự cũ. Với họ, khả năng khiến tất cả phải đoán già đoán non chính là sức mạnh tối thượng, và đó tự thân đã là một chiến lược.
Nhưng sau một năm cầm quyền, câu hỏi chỉ càng trở nên nhức nhối: liệu có chiến lược nào ẩn sau sự khó đoán khủng khiếp này, hay đó đơn giản là sự vắng bóng của chiến lược?
Thuế quan được áp đặt, rồi gỡ bỏ. Lại áp, nhưng một phần. Rồi lại rút. Sáu tháng qua, chính quyền Trump loay hoay đàm phán một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu. Cuối tuần vừa rồi, mọi thứ đổ vỡ theo cách ngoạn mục khi ông Trump bất ngờ đe dọa áp thuế mới với tám quốc gia châu Âu, cho đến khi họ đồng ý bán Greenland cho Mỹ.
Trớ trêu thay, chính những nguyên thủ châu Âu đang bị đe dọa ấy đã dành cả năm “hành hương” đến Washington, riêng lẻ rồi tập thể vào tháng 8, để lấy lòng ông Trump. Nhiều khi, dường như điều đó có tác dụng.

Ông Trump gặp mặt các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng vào tháng 8/2025. Ảnh: Reuters.
Trong cuộc gặp tháng 8, ông Trump nói ông “ngưỡng mộ” tất cả những người ngồi quanh bàn. Thủ tướng Anh Keir Starmer là “bạn của tôi”. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì “đã sát cánh từ đầu”. Tổng thư ký NATO thì được ca ngợi là “đang làm một công việc tuyệt vời”.
Có thể hôm đó, ông Trump thực sự cảm thấy như vậy. Nhưng giờ đây, châu Âu đang tổ chức tập trận quân sự tại Greenland, trước những tuyên bố ngày càng cứng rắn của vị Tổng thống Mỹ về việc nước này cần “sở hữu” vùng đất băng giá ở Bắc Đại Tây Dương.
Suốt nửa năm, ông Trump gây sức ép với Canada cho đến khi thủ tướng mới của nước này tới Nhà Trắng.
“Tôi yêu Canada”, ông tuyên bố. Khi được hỏi muốn Canada nhượng bộ điều gì, ông chỉ đáp: “Tình bạn”. Nhưng người Canada thì không chắc chắn về điều đó, đặc biệt là khi lời cảnh báo về "bang thứ 51" vẫn lơ lửng trên đầu họ.
Tuần trước, một buổi sáng, ông Trump tuyên bố sắp viện dẫn Đạo luật Chống nổi loạn năm 1807 để điều quân tới Minnesota, trấn áp các cuộc biểu tình nổ ra sau khi một đặc vụ ICE bắn chết một phụ nữ.
Sáng hôm sau, quyết định chấn động ấy lại bị hủy bỏ. Trên bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, trên đường tới Palm Beach nghỉ cuối tuần, ông Trump thản nhiên nói không cần đến đạo luật đó nữa. Dù vậy, Lầu Năm Góc vẫn yêu cầu 1.500 binh sĩ thường trực sẵn sàng, phòng trường hợp tổng thống đổi ý.
New York Times nhận định, tâm lý của ông Trum chính là "học thuyết". Đối ngoại, kinh tế, chính trị nội bộ - mọi chính sách ở Washington giờ đây đều phải đi qua lăng kính áp đảo của một tâm thế “khó đoán”. Ông là capo dei capi - trùm cuối của sự hỗn loạn.
Quá nhiều sự kiện trong năm qua diễn ra một cách đột ngột hoặc kịch tính đến mức tạo ra bầu không khí bất ổn thường trực ở thủ đô nước Mỹ.
Và không thể không nhắc tới Elon Musk. Ông từng là nhân vật trung tâm suốt nửa đầu năm, ngồi “lấn át” các cuộc họp nội các, họp báo ngay bên Bàn Kiên định, cho đến một ngày, vai trò của ông ở Washington đột ngột chấm dứt.
Ngày làm việc cuối, Musk xuất hiện ở Nhà Tây với một vết thâm quanh mắt (đổ cho con nhỏ). Ông Trump trao cho Musk một chiếc “chìa khóa Nhà Trắng” cỡ lớn mang tính biểu tượng và tiễn đi.
Vài ngày sau, hai người công khai đấu khẩu dữ dội: tỷ phú cáo buộc tổng thống che đậy tội ác của Jeffrey Epstein, còn tổng thống đe dọa dùng quyền lực nhà nước để “hủy diệt” ông trùm công nghệ.
Và rồi sau đó, công chúng được cho biết: họ lại là bạn.

Mối quan hệ của Elon Musk và ông Trump từng là một trong những chủ đề được quan tâm nhất tại Nhà Trắng và với công chúng.
Văn hóa, quyền lực và những “vở diễn” chính trị
Một buổi sáng tháng 10, Washington thức dậy và…, cánh Đông Nhà Trắng biến mất. Tổng thống từng khẳng định dự án phòng khiêu vũ mới sẽ “tôn trọng tuyệt đối kiến trúc hiện hữu”. Nhưng tòa nhà thì không còn. Những gì sót lại chỉ là một đống bùn đổ giữa sân golf công cộng bên sông Potomac. Cần cẩu vây kín Nhà Trắng, còn thiết kế phòng khiêu vũ thì liên tục thay đổi.
Ông Trump tiếp quản Trung tâm Kennedy, giao cho một ê-kíp vận hành thiên hữu. Doanh thu vé lao dốc. Ông quyết định tự mình chủ trì Lễ vinh danh Kennedy Center Honors - tỷ suất người xem lại sụt giảm. Tên ông được gắn lên mặt tiền tòa nhà. Nhà hát Opera Quốc gia Washington rời đi. Và ông tuyên bố: tổ chức này đã được “cứu”.
Những cơn thay đổi tâm trạng của tổng thống phơi bày ngay trên truyền hình, trong các cuộc họp nội các có thể chuyển từ u ám sang bông đùa chỉ trong một giờ.
Sáng hôm sau khi chính ông châm ngòi cho cơn bão ngoại giao cuối tuần, khi các lãnh đạo châu Âu vội vã họp khẩn ở Brussels, ông Trump lại điều đoàn xe hộ tống tới… một cửa hàng nội thất ở Palm Beach. Nhà Trắng không trả lời câu hỏi ông đang tìm mua món đồ gì.

Người ủng hộ xem sự khó lường của ông Trump là vũ khí chiến lược, nhưng chuỗi quyết sách đảo chiều liên tục đang khiến Washington và thế giới đối mặt với những cơn chóng mặt mới.
Dẫu vậy, xét cho cùng, ông Trump 2.0 không tìm kiếm sự cân bằng. Sự mất cân bằng dường như là lựa chọn có chủ ý. Với người ủng hộ, đó là cách để khuấy động những thể chế ì trệ và phá vỡ lối tư duy cũ.
Nhưng phần lớn những gì diễn ra từ tháng 1 năm ngoái đến nay đã khiến Washington và cả thế giới rơi vào một trạng thái choáng váng mới lạ: một cơn “chóng mặt kiểu Mỹ”.
Nguồn Znews: https://znews.vn/ca-the-gioi-cuon-theo-ong-trump-post1621450.html













