Ông Trump chạy đua với thời gian trong cuộc chiến Iran
Ông Donald Trump tuyên bố chiến tranh Iran sắp kết thúc, nhưng đàm phán vẫn bế tắc, quân sự leo thang và áp lực chính trị trong nước đang gia tăng mạnh.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, hơn 10.000 binh sĩ đang tham gia vào chiến dịch phong tỏa Iran của Mỹ. Ảnh: SCMP.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc chiến với Iran “rất gần với hồi kết”. Nhưng trong khi Nhà Trắng phát tín hiệu lạc quan, thực tế trên cả mặt trận ngoại giao lẫn quân sự lại cho thấy một bức tranh khác: bế tắc kéo dài, áp lực chính trị gia tăng và một cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 15/4, ông Trump nói: “Tôi nghĩ nó sắp kết thúc, đúng vậy. Tôi cho rằng nó rất gần với hồi kết”.
Tuy nhiên, phát biểu này được đưa ra ngay sau khi vòng đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, Pakistan cuối tuần trước không đạt đột phá. Theo The Guardian (15/4), các cuộc tiếp xúc gián tiếp vẫn đang được nối lại, nhưng bất đồng về chương trình hạt nhân và trừng phạt khiến triển vọng thỏa thuận còn rất mong manh.
Đàm phán chưa xong, sức ép quân sự đã tăng
Trong khi ngoại giao bế tắc, các động thái quân sự lại leo thang rõ rệt. Theo Reuters, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông và siết chặt kiểm soát hàng hải quanh Iran, bao gồm việc triển khai thêm lực lượng và điều tàu sân bay USS George H.W. Bush tới khu vực.
Ngay trong bài gốc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã “hoàn toàn ngăn chặn hoạt động thương mại đường biển ra vào Iran”, đồng thời phô diễn “ưu thế hàng hải” của mình.
Động thái này lập tức làm dấy lên cảnh báo trả đũa từ Tehran và đẩy căng thẳng tại eo biển Hormuz lên mức cao. Theo nhiều nguồn quốc tế, tuyến đường này vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu — khiến bất kỳ gián đoạn nào cũng có thể gây chấn động thị trường năng lượng.
Áp lực trong nước khiến Nhà Trắng phải “nói kết thúc”
Các chuyên gia cho rằng tuyên bố của ông Trump không chỉ nhằm vào đối ngoại, mà còn phục vụ mục tiêu trong nước.
Giáo sư Niu Xinchun, Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc – Ả Rập tại Đại học Ninh Hạ, Trung Quốc, nhận định: “Trong những tuần qua, ông ấy đã sử dụng mọi nỗ lực để kết thúc cuộc chiến, vì một cuộc xung đột kéo dài không mang lại lợi ích nào… và đang trở thành gánh nặng chính trị lớn”.
Áp lực này đến từ nhiều phía: giá dầu tăng, tỷ lệ ủng hộ suy giảm và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần. Theo Reuters, giá năng lượng leo thang do căng thẳng tại Hormuz đã trở thành một trong những yếu tố tác động trực tiếp đến tâm lý cử tri Mỹ.
Không chỉ vậy, Nhà Trắng còn bị ràng buộc bởi yếu tố pháp lý. Theo luật Mỹ, tổng thống chỉ có thể tiến hành chiến dịch quân sự trong vòng 60 ngày mà không cần Quốc hội phê chuẩn. Khi cuộc chiến đã tiến gần mốc 50 ngày, áp lực thời gian trở nên đặc biệt rõ rệt.
Nhà nghiên cứu Gu Dingguo nhận định: “Ông Trump đang cạn dần thời gian… Điều này đặt ông vào thế bất lợi nghiêm trọng về chính trị”.
Ông nói thêm: “Những tuyên bố về việc kết thúc chiến tranh thực chất là cách giữ thể diện và tạo hình ảnh chiến thắng hoàn toàn trước công chúng Mỹ”.
Chiến lược “hai đường ray” và rủi ro tính toán sai
Việc Mỹ vừa đàm phán vừa gia tăng quân sự phản ánh một chiến lược quen thuộc: gây sức ép tối đa trong khi vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao.
Theo các nguồn tin từ Reuters và Axios, Washington đang theo đuổi cách tiếp cận “đa hướng”, bởi họ không chắc các cuộc đàm phán có thể thành công. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ phải chuẩn bị đồng thời cho cả hai kịch bản: đạt thỏa thuận hoặc leo thang xung đột.
Tuy nhiên, chiến lược này cũng tiềm ẩn rủi ro lớn. Khi các lực lượng quân sự đã được triển khai và căng thẳng leo thang, chỉ một tính toán sai lầm cũng có thể đẩy tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát.
Khi thời gian đứng về phía Iran
Một trong những nghịch lý lớn nhất của cuộc xung đột là sự đảo chiều về lợi thế thời gian.
Trong khi Washington chịu áp lực phải kết thúc nhanh, Tehran lại có thể chấp nhận một thế bế tắc kéo dài. Giáo sư Niu nhấn mạnh:
“Thời gian đang đứng về phía Iran. Họ có thể chấp nhận thế giằng co, còn Mỹ thì không.”
Điều này khiến cán cân chiến lược trở nên phức tạp hơn: bên có ưu thế quân sự lại bị ràng buộc bởi áp lực chính trị, trong khi bên yếu hơn có thể kéo dài cuộc chơi để tìm lợi thế.
Trong bối cảnh đàm phán chưa đạt kết quả, quân sự tiếp tục leo thang và áp lực trong nước ngày càng lớn, tuyên bố “chiến tranh sắp kết thúc” của ông Donald Trump có thể mang nhiều ý nghĩa hơn là một đánh giá thực tế.
Đó có thể là tín hiệu cho thấy Nhà Trắng đang tìm kiếm một thỏa thuận. Nhưng cũng có thể chỉ là cách kiểm soát câu chuyện, nhằm trấn an dư luận và tạo dư địa chính trị trong lúc các lựa chọn đang thu hẹp.
Và khi thời gian tiếp tục trôi, câu hỏi quan trọng nhất không còn là liệu chiến tranh có sắp kết thúc hay không, mà là liệu ông Donald Trump có thể tìm được một lối thoát trước khi mọi lựa chọn trở nên hạn chế hơn.











