Pakistan với trọng trách chấm dứt chiến sự ở Iran
Pakistan đang chịu áp lực rất lớn để thực hiện việc mà một số nhà ngoại giao coi là 'nhiệm vụ bất khả thi': làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Mỹ nhằm ổn định kinh tế toàn cầu, đồng thời bảo vệ các phái đoàn vẫn bất đồng lớn xung quanh lệnh ngừng bắn mong manh.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir - Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan đã tiến hành hàng loạt nỗ lực ngoại giao trong nhiều tuần qua, nhằm tìm lối thoát cho cuộc chiến mà hệ lụy của nó làm trầm trọng thêm bất ổn dọc biên giới phía tây của Pakistan với Iran và Afghanistan, những nơi mới xảy ra các cuộc đấu súng gần đây.
Giới chức đã thực hiện các biện pháp phong tỏa một số khu vực của thủ đô Islamabad từ ngày 9/4, khi các quan chức Iran đến nơi, trong khi phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu tới sau 1 ngày.
Các nhà phân tích cho rằng, một khi đưa được Washington và Tehran vào bàn đàm phán vào ngày 11/4, giới chức Pakistan sẽ cố gắng định hướng các cuộc thảo luận theo hướng sẽ đạt được một thỏa thuận lâu dài. “Pakistan không muốn chiến tranh kéo dài ở Iran, từ đó có thể gây ra tình trạng vô chính phủ, vì điều đó sẽ làm trầm trọng hơn tình hình an ninh vốn đã căng thẳng ở sườn phía Tây của nước này”, nhà nghiên cứu Kamran Bokhari, công tác tại Hội đồng Chính sách Trung Đông, nhận định.
Vai trò của Pakistan tạo nên một sự đảo chiều đáng kinh ngạc, khi quốc gia này bị gạt ra bên lề ngoại giao cách đây chỉ 1 năm. Thành công trong cuộc đối thoại ngày 11/4 sẽ góp phần củng cố vị thế mới nổi của họ, nhưng thất bại có thể làm xói mòn hình ảnh thành công đó. “Pakistan đã công khai đặt cược vốn chính trị vào vai trò trung gian. Nếu đàm phán sụp đổ, họ có nguy cơ bị coi là hứa nhiều nhưng làm được ít”, ông Muhammad Faisal, chuyên gia an ninh tại Đại học Công nghệ Sydney, nhận định.
Rủi ro và hạn chế
Giới chức tại Islamabad đã tăng cường biện pháp an ninh quanh khách sạn cao cấp Serena, nơi cuộc đàm phán sẽ diễn ra. Khách sạn đã từ chối khác ngoài và đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ, trong khi các tuyến đường dẫn vào khu vực này bị phong tỏa. Các chốt kiểm soát, rào chắn và tuần tra được tăng cường trên toàn thành phố, cùng với việc triển khai thêm lực lượng an ninh.
Việc siết chặt an ninh cho thấy tình hình an ninh của Pakistan đang dễ bị tổn thương đến mức nào, không chỉ trước nguy cơ bạo lực từ các nhóm vũ trang trong nước mà còn để tránh bất kỳ rủi ro nào khác có thể phá hỏng cơ hội ngoại giao mong manh. Các quan chức an ninh cho biết, những biện pháp này vượt xa mức chuẩn cho một chuyến thăm cấp cao, với việc tăng cường giám sát không phận và đặt các đội khẩn cấp trong tình trạng sẵn sàng.

Chiếc xe an ninh chạy qua Dinh tổng thống Pakistan khi nước này đang chuẩn bị đăng cai cuộc đối thoại giữa Mỹ và Iran tại thủ đô IslamabadẢnh: Reuters
Dù số vụ tấn công tại đô thị lớn của Pakistan đã giảm mạnh, hoạt động của các nhóm vũ trang lại gia tăng dọc biên giới với Afghanistan kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền năm 2021. Một vụ tấn công liều chết tại Islamabad vào tháng 2 làm gia tăng lo ngại, dẫn đến việc Pakistan quyết định triển khai chiến dịch không kích Afghanistan vài ngày sau đó, dẫn đến nhiều tuần giao tranh với đồng minh thân cận một thời.
“Xét đến những rủi ro đó, thời gian chuẩn bị hạn chế và tính chất cấp cao của các cuộc đàm phán, đây là một chuyến thăm rất thách thức về mặt an ninh, đồng thời cho thấy tầm quan trọng mà chính quyền đặt vào sự kiện”, bà Elizabeth Threlkeld, Giám đốc Chương trình Nam Á tại Trung tâm Stimson (Mỹ), nhận định.
Theo chuyên gia an ninh Zahid Hussain, thách thức đối với Pakistan không chỉ là bảo vệ địa điểm, mà còn là ngăn chặn việc tiến trình ngoại giao bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài phòng họp. “Có dấu hiệu cho thấy Israel chỉ chấp nhận lệnh ngừng bắn với nhiều điều kiện”, ông nói, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang trở lại nào cũng có thể nhanh chóng thu hẹp không gian cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa.
Dù Pakistan hiện có đủ khả năng tiếp cận và uy tín để làm trung gian và có thể duy trì tiến trình, nhưng nước này có thể không đủ sức mạnh để đảm bảo kết quả mà thế giới mong đợi: mở lại tuyến hàng hải sống còn qua eo biển Hormuz. “Điều họ thiếu là đòn bẩy thực sự để buộc các bên nhượng bộ nếu Mỹ và Iran không sẵn sàng đi đến thỏa hiệp. Đó vẫn là hạn chế cơ bản đối với vai trò mà Pakistan đảm nhận, và là điều họ phải điều hướng một cách thận trọng”, nhà nghiên cứu Threlkeld nói.
Chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần hôm 8/4, các nỗ lực hòa giải đã đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Tuy nhiên, nỗ lực phút chót của giới lãnh đạo quân sự và dân sự Pakistan đã đưa Iran trở lại bàn đàm phán.
Theo nhà nghiên cứu Bokhari, vai trò của Pakistan bắt đầu từ việc chuyển tải thông điệp sang tham gia trực tiếp vào quá trình đàm phán. “Islamabad có khả năng định hình nhận thức của cả hai bên. Nhà Trắng của ông Trump đã chọn ông Munir, ông Shehbaz và các nhân vật khác vì họ biết người Pakistan không chỉ có thể đối thoại mà còn ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của Iran. Khi tiến trình diễn ra, Pakistan cũng giành được sự tin cậy lớn hơn từ phía Mỹ, tạo cơ hội để Islamabad tác động tới tư duy của Washington”, ông nói.
Theo giới phân tích, trong cuộc đàm phán ngày 11/4, Islamabad có thể sẽ nêu quan ngại của các quốc gia vùng Vịnh, những nước đã bị Iran tấn công trong cuộc xung đột 6 tuần qua. Pakistan cũng sẽ tìm cách thúc đẩy Mỹ mở rộng lệnh ngừng bắn sang Li-băng, nơi thủ tướng nước này đã thuyết phục Thủ tướng Sharif ủng hộ để yêu cầu Israel chấm dứt tấn công ngay lập tức. Iran cho biết họ đã tiến rất gần việc đáp trả các cuộc tấn công vào Li-băng hôm 8/4, trước khi Pakistan can thiệp.










