PFC: Từ mối nguy đến cơ hội xóa 'vùng đen' sở hữu trí tuệ
Việc bị đưa vào danh sách PFC là điều không mong muốn. Nhưng nếu nhìn tích cực, đây là một cơ hội về điểm rơi mang tính đòn bẩy mạnh để nền kinh tế Việt Nam cải thiện những 'vùng đen' sở hữu trí tuệ.
Bản quyền AI: Trắng - đen – xám, có không một lối thoát?
Trong lĩnh vực bản quyền công nghệ, sở hữu trí tuệ (SHTT) trong công nghệ AI đang nổi lên như một trong những lĩnh vực nóng nhất trong thời gian gần đây. AI đang phát triển nhanh đến chóng mặt và thu hút những khoản đầu tư khổng lồ lên tới hàng nghìn tỉ USD trên toàn cầu.
Trong góc nhìn chuyên môn khoa học máy tính chuyên sâu về AI, tiến sĩ Lê Mai Tùng cho biết, trong lĩnh vực này hiện có 3 phân vùng với các diễn biến về SHTT khác nhau. Trong đó, có những phạm vi đã được luật hóa, nhưng có những vùng chưa được định chế rõ ràng bằng quy định pháp lý.
Trước tiên là “vùng trắng”, nơi các sáng chế, bản quyền AI được chuyển giao trong khuôn khổ luật định và thỏa thuận giữa đôi bên, tuân thủ các giao ước. Với những chuyển giao này, thường diễn ra công khai, có ký kết, và có ý chí tuân thủ cao giữa các bên.
Vùng bị xâm phạm SHTT nhiều nhất và phức tạp nhất hiện nay được gọi là “vùng đen”. Các bản quyền công nghệ, sáng chế (patent) về AI bị ăn cắp để sử dụng, bị lấy mã nguồn chuyển đổi thành bộ mã nguồn khác nhưng tính năng tương tự, hay còn gọi là được “giải mã ngược” để tạo ra phần mềm, ứng dụng tương tự.
Trong khi đó, “vùng xám” lại là nơi diễn ra các hoạt động “chưng cất tri thức” (Knowledge Distillation) một cách tinh vi. Dữ liệu bị “lấy dùng” không ở dưới dạng dữ liệu thô, mà lại là loại dữ liệu đã được “tinh chế” từ dữ liệu thô. Cụ thể, đó là các câu trả lời của các mô hình AI lớn, được lấy sử dụng lại để huấn luyện mô hình AI nhỏ. Hiện nay, hệ thống luật định quốc tế chưa điều chỉnh tới hành vi này.
Có thể thấy rằng, ngay cả đối với những công nghệ mới nhất, không phải tất cả đã được quy định, luật hóa chặt chẽ để ràng buộc về SHTT. “Vùng xám” vẫn là nơi các doanh nghiệp có thể tận dụng để tiếp cận, từ đó nghiên cứu và phát triển công nghệ lõi mới cho riêng mình. Tuy nhiên, để có thể tận dụng được “kẽ hở” trong “vùng xám”, doanh nghiệp cũng phải có khả năng về công nghệ và bản lĩnh, chứ không phải doanh nghiệp nào cũng có thể triển khai được.
Kiểm toán sở hữu trí tuệ để tránh vi phạm
Trước việc Việt Nam bị đưa vào danh sách PFC, nếu không thể tận dụng được lộ trình 30 ngày tham vấn tiếp theo để được loại trừ khỏi danh sách thành công, việc áp thuế trừng phạt sẽ chồng chất thêm gánh nặng thuế cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Mỹ.

Game online từng là điểm nóng xảy ra tranh chấp sở hữu trí tuệ trên thị trường
Tiến sĩ Tùng cho rằng, để tránh những vi phạm về SHTT, trước tiên các doanh nghiệp cần “tự cứu mình” bằng việc kiểm toán sở hữu trí tuệ.
Cụ thể, doanh nghiệp khi ký kết với bất cứ đối tác nào để gia công sản phẩm, hay hợp tác cùng sản xuất hàng hóa, phân phối sản phẩm, cần lưu ý các vấn đề bản quyền SHTT với đối tác. Trong các hợp đồng, văn bản thỏa thuận phải có điều khoản phân định trách nhiệm rõ ràng, bồi thường thiệt hại nếu xảy ra. “Nói chung, doanh nghiệp nên mua và sử dụng các bản quyền, phần mềm sạch. Nếu cần, bên mua/nhận có thể sử dụng các công cụ “backgroup check” để nhờ AI kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chủ sở hữu. Nếu yếu tố này không rõ ràng và minh bạch thì cần thận trọng”, lưu ý của tiến sĩ Tùng.
Tiến sĩ Tùng cho biết, ngay cả doanh nghiệp của ông, khi đăng ký sáng chế tại Mỹ cũng phải sử dụng công cụ “backgroup check” để tránh việc đăng ký trùng lắp công sức sẽ đổ sông đổ biển.
Nhìn PFC như một cơ hội để thay đổi
Theo tiến sĩ Tùng, việc kiểm toán sở hữu trí tuệ là quá trình làm trong sạch hóa về bản quyền, mang lại công bằng cho những tổ chức, doanh nghiệp có sáng chế, sở hữu bản quyền SHTT.
“Nếu chúng ta làm trong sạch hóa, san phẳng sân chơi, doanh nghiệp dù nhỏ nhưng nếu nắm giữ bản quyền cũng sẽ có lợi thế và thu hút được đầu tư, hợp tác từ các “ông lớn” và các quỹ đầu tư”, tiến sĩ Tùng chia sẻ.
Một góc độ khác, khi tình trạng vi phạm SHTT được làm sạch, nhận thức xã hội về việc này cũng sẽ thay đổi lớn. Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp có bản quyền SHTT bị xâm phạm sẽ nhìn nhận việc tiến hành khởi kiện là một trong những cách bảo vệ quyền lợi, từ đó sẽ tạo ra sự răn đe lan tỏa hơn trong xã hội.
Nhìn về nguy cơ PFC, ông Lâm Nguyễn Hải Long - Chủ tịch Hội Tin học TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tại TP.HCM (ISC) – cho rằng, PFC sẽ gây sức ép lên nền kinh tế, lên các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, buộc phải có sự cải thiện, thay đổi trong việc tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về SHTT.
Tuy nhiên, vấn đề lớn này không thể chỉ có các tổ chức, doanh nghiệp hay hiệp hội là có thể giải quyết được. Theo ông Long, đây là cơ hội để các cơ quan quản lý, Chính phủ thiết kế các chương trình hỗ trợ khối doanh nghiệp tuân thủ pháp luật về SHTT. Cùng với đó, các nguồn lực hỗ trợ cũng cần hướng đến giúp doanh nghiệp trong việc đầu tư vào bản quyền SHTT, sáng chế, xem đây chính là đòn bẩy giúp doanh nghiệp tạo ra khác biệt và ưu thế cạnh tranh trên thị trường.











