PGS Nguyễn Lân Hiếu lý giải nguyên nhân BV Đại học Y không kê đơn thuốc bổ
Theo PGS Nguyễn Lân Hiếu, thuốc bổ và thực phẩm chức năng không nên xuất hiện trong đơn thuốc bệnh viện. Ông từng yêu cầu chấn chỉnh tình trạng kê nhóm sản phẩm này tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Ngày 1/7, PGS Nguyễn Lân Hiếu - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã chia sẻ kiến thức về đơn thuốc chuẩn và đưa ra lời khuyên về việc sử dụng thuốc. Theo PGS Hiếu, một đơn thuốc chuẩn thường gồm 4 nhóm:
Nhóm thứ nhất: Đây là các thuốc bắt buộc phải có, tuyệt đối không được bỏ sót, điều trị bệnh nền hoặc bệnh lý nguy hiểm như thuốc hạ huyết áp, chống đông, điều trị đái tháo đường... Nếu bác sĩ quên kê, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ đe dọa tính mạng, thậm chí bác sĩ phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Nhóm thứ hai: Các thuốc nên sử dụng vì giảm biến chứng, hạn chế tái nhập viện và cải thiện tiên lượng lâu dài. Chẳng hạn, bệnh nhân sau đặt stent mạch vành nên dùng thuốc hạ mỡ máu để giảm nguy cơ tái hẹp. Tuy nhiên, nhóm thuốc này cần được cân nhắc kỹ. Ví dụ, người bệnh đang tăng men gan mà vẫn dùng thuốc hạ mỡ máu có thể gặp tác dụng phụ nghiêm trọng.

PGS.TS.BS. Nguyễn Lân Hiếu, chuyên gia tim mạch, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Ảnh: HMU.
Nhóm thứ ba: Các thuốc giúp giảm triệu chứng. Theo PGS Hiếu, đây là nhóm cần hạn chế kê đơn. Người bệnh chỉ nên dùng khi thực sự có triệu chứng. Ví dụ, đau ngực thì mới cần thuốc giãn mạch vành; đau đầu mới cần thuốc giảm đau.
Ông cho rằng tại Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại tình trạng "kê đơn bao vây", tức là người bệnh không đau ngực vẫn được kê thuốc hỗ trợ tim mạch, không đau đầu vẫn được kê paracetamol hoặc nhiều thuốc hỗ trợ khác dù không cần thiết.
Nhóm thứ tư: Các thuốc bổ và thực phẩm chức năng. Theo PGS Hiếu, đây là nhóm không nên đưa vào đơn thuốc của bệnh viện.
Ở cương vị Giám đốc bệnh viện, ông đã yêu cầu thống kê những bác sĩ thường xuyên kê thực phẩm chức năng. Sau một thời gian chấn chỉnh, đơn vị không còn nhập thực phẩm chức năng để kê đơn.
"Người bệnh hoàn toàn có thể hỏi bác sĩ từng loại thuốc trong đơn thuộc nhóm nào và mục đích là gì. Khi hiểu được điều đó, người bệnh sẽ biết bác sĩ đang hướng tới điều trị bệnh hay chỉ hỗ trợ triệu chứng", ông nói.
Thuốc bổ mang ý nghĩa tâm lý
PGS Hiếu lưu ý, nhiều người uống thuốc bổ vì cảm thấy "khỏe hơn", con cháu yên tâm hơn. Tuy nhiên, cảm giác đó nhiều khi chỉ mang ý nghĩa về mặt tâm lý, xã hội chứ không phản ánh hiệu quả điều trị y học.
Ông cảnh báo việc lạm dụng thuốc bổ có thể gây hại. Một số chất như kali nếu bổ sung quá mức có thể làm tăng kali máu, dẫn đến rối loạn nhịp tim rất nguy hiểm.
Đặc biệt, PGS Hiếu bày tỏ lo ngại với các loại thuốc Đông y, thuốc tễ không rõ nguồn gốc. Ông khẳng định không phản đối y học cổ truyền và vẫn sử dụng thuốc Đông y cho người bệnh khi có chỉ định phù hợp. Tuy nhiên, thuốc phải rõ thành phần, rõ công dụng và được kiểm soát chất lượng.
"Đừng uống những viên thuốc tròn không biết chứa gì, chỉ nghe quảng cáo là thuốc bổ. Điều đó rất nguy hiểm", ông nhấn mạnh.
Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thường xuyên tiếp nhận các trường hợp mắc hội chứng giả Cushing với biểu hiện mặt tròn, béo, huyết áp cao, loãng xương, suy thận. Khi khai thác bệnh sử, phần lớn người bệnh từng uống các loại thuốc tễ chữa đau khớp do thầy lang bào chế. Nhiều trường hợp dùng thuốc bị trộn corticoid như prednisolone lâu dài mà không hề hay biết.
PGS Nguyễn Lân Hiếu khuyến cáo, người dân chỉ nên dùng thuốc bổ khi thật sự cần thiết và bổ sung đúng loại cơ thể đang thiếu.












