Phá hủy tác phẩm – từ luật bản quyền đến biểu cảm nghệ thuật

Phá hủy tác phẩm nghệ thuật không chỉ đặt ra câu hỏi pháp lý về ranh giới giữa quyền nhân thân của tác giả và quyền sở hữu của người mua, mà còn phản ánh những cách biểu đạt mới trong thực hành nghệ thuật - nơi hành vi hủy bỏ chính là một phần của quá trình sáng tạo và phản tư.

Tác phẩm - đứa con tinh thần của tác giả

Trong pháp luật Pháp - cái nôi của luật bản quyền quốc tế và có ảnh hưởng đến luật bản quyền ở nhiều nước trên thế giới - một tác phẩm sáng tạo được nhìn nhận là phải thể hiện “dấu ấn cá tính của tác giả”. Dù đã được xuất bản hay bản gốc đã chuyển quyền sở hữu cho một cá nhân khác, tác phẩm và người sáng tạo vẫn luôn tồn tại một mối quan hệ mật thiết, không thể tách rời.

Luật Bản quyền ra đời với mục đích thúc đẩy, khuyến khích sáng tạo trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật. Sự khuyến khích này không chỉ thể hiện ở việc công nhận cho tác giả một quyền sở hữu đặc biệt, cho phép họ độc quyền sử dụng tác phẩm, mà còn ở việc gìn giữ mối quan hệ tinh thần đặc biệt giữa tác phẩm và người sáng tạo.

Chính vì thế, ngoài quyền khai thác kinh tế tác phẩm, tác giả còn được công nhận quyền nhân thân đối với tác phẩm. Cụ thể, tác giả được hưởng quyền đặt tên, đứng tên và công bố tác phẩm, và đặc biệt là quyền “bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác xuyên tạc, không cho người khác sửa đổi, cắt xén tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả” (điều 19, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam).

Chẳng có chuyện “mất tiền mua mâm, thì đâm cho thủng”. Người mua bản gốc tác phẩm thị giác như tranh vẽ, tượng, công trình kiến trúc... cũng buộc phải tuân thủ quy định về quyền nhân thân. Quyền nhân thân của tác giả hạn chế quyền sở hữu của người sở hữu tác phẩm gốc.

Có thể nói, quyền nhân thân chính là cơ chế bảo vệ và gìn giữ mối quan hệ mật thiết giữa tác phẩm và tác giả. Rõ ràng, các quy định của luật bản quyền được xây dựng dựa trên cách nhìn nhận tác phẩm như một “đứa con tinh thần” của người sáng tạo.

Vì thế, chẳng có chuyện “mất tiền mua mâm, thì đâm cho thủng”. Người mua bản gốc tác phẩm thị giác như tranh vẽ, tượng, công trình kiến trúc... cũng buộc phải tuân thủ quy định nói trên về quyền nhân thân. Có thể nói, quyền nhân thân của tác giả trong trường hợp này đã hạn chế quyền sở hữu của người sở hữu tác phẩm gốc. Người sở hữu tác phẩm gốc không được toàn quyền định đoạt việc sử dụng nó như các loại tài sản khác, vì ngoài hành vi sao chép tác phẩm với mục đích thương mại thì bất cứ hành vi thay đổi tác phẩm gốc mà gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả đều bị coi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của tác giả.

Nếu như pháp luật Việt Nam quy định rằng hành vi “gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả” là điều kiện đủ để cấu thành vi phạm quyền nhân thân, thì trong pháp luật nhiều quốc gia, chỉ cần hành vi xâm phạm đến sự toàn vẹn của tác phẩm cũng đã đủ để xác lập hành vi vi phạm. Tại Pháp, thậm chí, việc trưng bày một tác phẩm trong không gian không phù hợp, thiếu sự tôn trọng đối với tác giả, cũng từng bị coi là xâm phạm quyền nhân thân.

Ở Việt Nam, khi chưa có án lệ hay hướng dẫn chính thức về việc thế nào là “gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả”, có thể chấp nhận một cách tiếp cận mở rằng: mọi hành vi phá hoại tác phẩm đều có thể được xem là gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Phá hủy tác phẩm - khi quyền sở hữu bị giới hạn

Trên thế giới, không thiếu những vụ phá hoại hoặc hủy hoại bản gốc tác phẩm nghệ thuật, tuy nhiên, hiếm khi được thực hiện bởi chính chủ sở hữu tác phẩm. Bởi việc làm biến dạng tác phẩm gốc thường kéo theo hậu quả làm giảm giá trị thương mại của nó - điều mà hầu như không ai mong muốn.

Dẫu vậy, một số vụ kiện cá biệt cho thấy: ngay cả khi sở hữu hợp pháp một tác phẩm, chủ sở hữu vẫn có thể bị giới hạn bởi quyền tác giả - đặc biệt là quyền nhân thân - trong việc can thiệp hay định đoạt số phận tác phẩm đó.

Năm 1958, họa sĩ nổi tiếng người Pháp Bernard Buffet vẽ một bức tranh tĩnh vật trên... một chiếc tủ lạnh và tác phẩm này được trưng bày trong một triển lãm nghệ thuật chủ đề “Sự cao quý của vật dụng hàng ngày”. Ngay sau đó, họa sĩ đã bán đấu giá tác phẩm cho ông Fersing với một giá khá cao. Tuy nhiên, ông chủ sở hữu tác phẩm gốc này đã nhanh chóng cắt tác phẩm tranh của Bernard Buffet ra thành từng mảnh nhỏ và bán cho người sưu tập. Họa sĩ vì thế đã kiện ông Fersing ra tòa vì hành vi vi phạm sự toàn vẹn của tác phẩm nói trên. Vụ kiện lên đến tận Tòa Phá án của Pháp, và thẩm phán tòa án đã kết luận rằng “Quyền nhân thân của tác giả một tác phẩm nghệ thuật cho phép tác giả đảm bảo rằng tác phẩm sau khi được công bố không bị thay đổi hay cắt xén”. Chủ sở hữu tác phẩm gốc vì thế đã bị xử phạt và đền bù cho họa sĩ vì hành vi vi phạm quyền nhân thân của họa sĩ.

Tuy nhiên, trong một vụ tranh chấp khác, tòa án đã đưa ra những quyết định mềm dẻo hơn, với mục đích tránh những trường hợp lạm dụng quyền nhân thân tác giả để tổn hại đến quyền sở hữu cá nhân. Vào năm 2022, Tòa án thành phố Bordeaux đã xét xử vụ tranh chấp giữa một họa sĩ và chủ sở hữu một ngôi nhà. Trước đó, họa sĩ đã vẽ một bức tranh lên tường của ngôi nhà này nhưng chủ nhà đã cho sơn lại tường để xóa bỏ tác phẩm. Trước đơn kiện của họa sĩ và yêu cầu đòi bồi thường 50.000 euro, tòa án kết luận rằng hành vi xóa bỏ tác phẩm là vi phạm quyền nhân thân của họa sĩ nhưng khoản tiền bồi thường theo quyết định của tòa chỉ là 500 euro mang tính tượng trưng. Năm 2023, thẩm phán của Hội đồng Nhà nước của Pháp (Conseil d’Etat) cũng khẳng định rằng việc phá hủy một tác phẩm nghệ thuật nơi công cộng vì lý do an ninh an toàn không vi phạm quyền nhân thân của tác giả.

Phá hủy - một biểu cảm nghệ thuật

Đó là dưới góc nhìn của luật. Còn trong thế giới nghệ thuật, phá hủy lại là một cách... biểu cảm nghệ thuật độc đáo.

Gustav Metzger là một trong những nghệ sĩ tiên phong của trường phái tự hủy hoại. Năm 1960, trong bối cảnh hậu Hiroshima và chạy đua hạt nhân, nghệ sĩ người Đức này đã dùng axít để vẽ lên nền vải, và dùng hình ảnh tự hủy hoại của trình diễn nghệ thuật như một thông điệp chống chiến tranh.

Cũng theo phong trào nghệ thuật này, năm 1966 nghệ sĩ Mỹ Ortis dùng búa đập nát chiếc đàn piano của Fran Landesman, như một biểu cảm nghệ thuật trình diễn tại nhà riêng của nhạc sĩ tài năng này. Trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, Ortis đã đập vỡ khoảng 80 chiếc piano trên toàn thế giới.

Chủ đề phá hủy cũng được Robert Rauschenberg thử sức trên một bức tranh của Willem de Kooning. Được sự đồng ý của Willem de Kooning, ông đã tẩy xóa một bức vẽ của họa sĩ và từ đó ra đời một bức tranh mới mang tên “Tranh bị xóa của Kooning”.

Gần đây nhất, vào năm 2018, Banksy đã chủ động nghiền nát tác phẩm “Em bé và quả bóng” có giá trị hàng chục triệu đô la Mỹ trong một phiên bán đấu giá để phản đối sự thương mại hóa nghệ thuật. Hành vi này cũng có thể coi là một biểu cảm nghệ thuật, tạo ra một tác phẩm nghệ thuật mới.

Lê Thiên Hương

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/pha-huy-tac-pham-tu-luat-ban-quyen-den-bieu-cam-nghe-thuat/