Phải lòng với sương

Những ngày ở Vĩnh Phúc, đi đâu, ngồi đâu, nằm đâu, chạm vào đâu cũng đụng sương, vô tình ngọn gió tạt qua, lập tức sương hắt vào mặt, hơi lạnh trườn vào da thịt. Đêm ngủ quên khép của sổ, sương lẻn vào không hay, chỉ khi nghe lành lạnh, choàng dậy mới biết sương đã ở trong chăn, bên mình. Ừ thì môi mắt cũng là sương; tơ tóc cũng là sương…

Những bóng hồng trong sương.

Những bóng hồng trong sương.

Đến Nhà sáng tác Đại Lải đã chín mười ngày rồi (lịch trình mười lăm ngày dự trại sáng tác văn học - nghệ thuật của Liên hiệp các Hội VHNT TP Đà Nẵng - 2024), bất chợt một sớm mai mới thấy mấy sợi nắng của ngày, yếu ớt, vắt trên ngọn thông trong vườn cây bao bọc như thành trì của Nhà sáng tác Đại Lải. Hại tui tranh thủ chụp mấy tấm ảnh có bóng mình trên tường vôi, chụp mấy tia nắng mảnh mai cố làm duyên xuyên qua mái lá ẩm ướt mùi sương, rồi kết lại thành nụ hướng dương màu vàng sẫm vì đẫm màu sương. Bữa đi Tam Đảo, tài xế xe khách không dám liều khi xuôi con dốc ngoằn ngoèo, âm dương hiểm trở, bởi một lớp sương mù đặc quánh. Rứa mà có người ngồi trên xe mạo hiểm, hối thúc xúi dại bác tài chạy theo ý mình. Bác tài kiên quyết không nghe. Rất may trên xe 99% số người đồng tình với người cầm vô lăng. Đừng có khôn ba năm mà dại một giờ! Xe dừng hẳn vào bên phải con đường hẹp sương phủ kín lối đi. Xuống xe. Lội bộ. Hồn ai nấy giữ. Đường ai nấy đi. Nắm tay nhau mà bước. Trật ra là lạc nhau. Kêu nhau rát cổ họng. Đứng gần nhau mà cứ dõi mắt tìm nhau. Dừng lại chỗ ni vài giây, chỗ tê vài phút để giữ cho mình vài khoảnh khắc ký ức với sương Tam Đảo, thoáng cái sương đà tắm gội cả đời mình. Chớp mắt cái là xe ô tô, xe máy sát rạt bên hông mình. Hai xe ô tô đối đầu, bốn ngọn pha hàng trăm oách chỉ còn lại như bốn ngọn đèn dầu tù mù, le lói trong sương. Xe chạy tốc độ rất chậm nên không có va chạm nào xảy ra. Loay hoay chụp hình sương bay, sương giăng, sương rơi, sương đậu trên tóc gái đẹp Tam Đảo... nghe tiếng xe đùng đục hơi sương, ngoảnh lại là lúc hai cái vệt đèn xe mờ mờ đã hắt sát gót chân...

Công viên Tam Đảo sương giăng kín hết mấy trăm bậc tam cấp. Từ trên cao nhìn xuống như hố sương, thác sương, biển sương. Tầm nhìn xa bị thu ngắn lại dưới chân mình và cũng chỉ thấy chân mình chứ không thể thứ gì ở xa. Cảm giác ngờm ngợp ùa đến với một người lần đầu tiên tới cổng trời Tam Đảo như tôi, mỗi lúc một nhiều hơn. Bước chân lần dò từng bậc đá mà cứ nghĩ mình sẽ bị rơi xuống hố sương, thác sương, biển sương như chơi. Nỗi lo sợ là có thật. Mồ hôi túa ra. Nước sương thấm vào. Cuối cùng cả người lạnh ướt giữa sơn khê.

Khoảnh khắc đẹp nhất, lãng mạn nhất, tình tứ nhất, trong mắt tôi có lẽ là những ngón tay của các cặp nhân tình đan vào nhau, giữ hơi ấm cho nhau, níu giữ nhau, sợ lạc nhau, sợ mất nhau trong sương mù... Ấy là thơ, ấy là nhạc, ấy là tranh, ấy là men rượu ủ lâu ngày trong sương. Không có chất liệu nào hơn sương. Sương cho nhiều chất xúc tác, làm nên một miền sương đầy ẩn dụ. Vui như sương mà buồn cũng như sương. Sương Tam Đảo, sương Đại Lải, sương Đền Hùng, sương Mê Linh,... còn bao nhiều đồi sương nữa để tôi che cho em về xóm đêm. Ngồi trong bóng sương mà nhớ quê nhà. Đảo Chim mờ xa trong mắt tôi, giọt cà phê bên hồ vắng, tê tê đầu lưỡi, lại thêm một xúc giác khó quên… Nhạc sĩ Hào Quang tìm được tứ nhạc trong sương mấy hôm rày, chừ mới thốt được lên lời: "Bến vắng mờ sương", anh neo thương nhớ ở bến sương: "Bến vắng chiều mờ sương/ Con đò neo nhớ thương/ Nhớ tiếng ai ngày ấy/ Nắng vàng hôn bờ vai/ ... Biết bao giờ sương tan/ Em đã theo người ấy/ Biết bao giờ sương tan..." . Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm cũng cầm lòng không đậu trước tình sương: "Ngày tắm sương Tam Đảo/ Như tắm cuộc đời tôi/ Chín tầng mây như thể/ Về cùng người rong chơi..." (Tam Đảo ngày mù sương)…

Trong sương Tam Đảo.

Trong sương Tam Đảo.

Hồn nhiên trong sương Tam Đảo

Hồn nhiên trong sương Tam Đảo

Những hạt sương không rõ hình hài, chỉ khi tan ra thành giọt mới thấy méo tròn lăn trên xúc giác. Cái gạt nước trên kính xe ô tô không nhớ nỗi mình đã gạt đi bao nhiêu nỗi nhớ khi băng qua màn sương. Cơm tối xong nhà thơ Nguyễn Kim Huy rủ tôi đi dạo trong sương đêm, nhưng nhìn màn đêm mờ đục trước cổng Nhà sáng tác Đại Lải, nỗi cô đơn trong tôi thức dậy. Nỗi cô đơn dày vò nhất là khi ngồi một mình trước trang giấy trắng và cây bút, đợi nhân vật yêu thương nhất của mình đã hẹn mà không tới. Cũng không thèm gọi cho mình một cuộc, thậm chí một cuộc gọi nhỡ để cho mình bớt đi nỗi cô đơn. Nếu không phải lòng với sương thì cắc cớ chi chúng tôi đi tìm sương trong suốt chín mười ngày qua. Người đi Tây Bắc, người Đông Bắc; mang về thêm nhiều hơi sương, chỉ còn non non một tuần nửa là kết thúc Trại, tạm biệt Đại Lải, vẫn còn năm ba người lang thang cố xứ để tìm sương. Chiều qua trong mâm cơm văn nghệ sĩ, có người tiêng tiếc buổi hội ngộ này. Thời gian trôi đi trong sương nhanh quá, chưa kịp nhớ chồng nhớ vợ nhớ con nhớ người yêu thì sắp chia tay rồi. Ở góc khuất của tâm hồn thì có người phải lòng với sương, với hoa, với oanh, với nguyệt, với hồng, với... chưa kịp nói bằng lời thì âm thầm ngậm nỗi tương tư mà chào từ biệt. "Sương nương theo trăng ngừng lưng trời/ Tương tư nâng lòng lên chơi vơi". Ông nhà thơ Xuân Diệu đã nói thay lời muốn nói. Thôi thì đành vậy, người ơi! Tất cả xin gửi vào sương sa. Có duyên sương lan tỏa ở mọi miền mang lời của trái tim, trong câu thơ khúc nhạc cung đàn Đại Lải ngàn sương, yêu thương. "Sương giăng ướt cả lời chào/ Một tia nắng cũng ước ao bao ngày/ Ngọt ngào câu hát chia tay/ Lời thơ tạm biệt mai này còn xanh…".

Nhà sáng tác

Đại Lải (20-3-2024)

Tùy bút: Huỳnh Trương Phát

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phai-long-voi-suong-post299960.html