Phải tìm hiểu kỹ

Muốn gửi con tại các nhóm trẻ tư nhân thì phải tìm hiểu kỹ các cơ sở này trước khi gửi.

Sau bữa sáng thảnh thơi, vợ chồng bà Huyên ngồi uống nước nói chuyện. Bà Huyên kể:

- Mấy hôm nay, ti vi đưa vụ việc cháu bé 17 tháng tuổi bị hai bảo mẫu đánh đập đến tử vong ở Hà Nội mà sợ quá ông ạ. Sao với một đứa trẻ mà người ta cũng có thể đối xử tàn bạo thế. Mà bố mẹ cháu bé cũng không theo dõi xem khi về nhà con thế nào để phát hiện sớm ông nhỉ. Thật thương đứa trẻ!

- Thì trẻ con mới đi lớp đứa nào chẳng quấy khóc, đứa nào chẳng sợ cô giáo. Bố mẹ bận đi làm, về còn lo cơm nước, việc nọ việc kia, nhiều khi cũng chẳng để ý được nên mới xảy ra cơ sự thế.

- Nhưng cũng lạ là cháu bé mà bị đánh thì trên người sẽ có vết tích, người mẹ hằng ngày tắm gội cho con chẳng lẽ không nhận ra những dấu hiệu bất thường nhỉ?

- Chắc người mẹ cũng không lường hết được, có khi lại nghĩ trẻ con hiếu động, nghịch ngợm rồi va vào đâu tím tái cũng là chuyện bình thường.

- Từ chuyện này tôi lại lo cu Tí nhà mình ông ạ. Phải đi lớp sớm quá, nếu gặp được cô giáo nào tốt thì cháu được nhờ, chứ gửi phải lớp tự phát thế này thì khổ - bà Huyên thở dài.

- Thì bố mẹ nó phải tìm hiểu kỹ rồi hãy gửi chứ. Ở thành phố, trường công thì phải có hộ khẩu, mà nhiều trường đông người ta không nhận. Còn trường tư thì học phí lại cao, bét cũng phải 2 triệu đồng/tháng. Nghe nói ở thành phố có trường còn mất 7 triệu đồng/tháng, bố mẹ làm công nhân lấy đâu ra tiền mà gửi. Nhiều người không có điều kiện buộc phải gửi con ở các nhóm trẻ. Gặp người trông có tâm thì các cháu đỡ khổ, bố mẹ các cháu được nhờ, chứ gặp phải mấy người trông trẻ không có tâm thì khó nói lắm.

- Thì thế tôi mới nói, bố mẹ cu Tí cũng chỉ làm công nhân, nhà vẫn phải thuê thì tiền đâu mà cho con đi học trường đàng hoàng. Hay tôi đón cháu về đây hoặc là tôi lên đó ở với vợ chồng nó một thời gian cho cu Tí lớn rồi tôi lại về chăm ông.

- Tôi còn bé đâu mà bà phải chăm. Tôi chỉ lo bà lên đó vất vả, nhà chúng nó bé con con thế bà ở đâu. Rồi chúng nó đi làm cả ngày, bà ở nhà cơm nước, chăm cháu cũng nhọc thân. Mà bà có khỏe khoắn gì cho cam. Còn đưa cháu về đây thì không ổn, trẻ con nó cần được ở cùng với bố mẹ.

- Nhưng mà tôi thương cháu. Chẳng may lại gửi phải chỗ không ra gì, cháu bị đánh đập thì mình lại ân hận.

- Trước vợ chồng mình cũng có ông bà nào hỗ trợ đâu vẫn chăm nom bọn trẻ lớn bình thường đó thôi. Bà cứ buông ra cho các con nó lớn, vào hoàn cảnh nào chúng nó tự lo liệu được hết. Mà chắc gì chúng nó đã cần mình. Khác thế hệ ở cùng cũng khó nói lắm, rồi va chạm mẹ chồng nàng dâu không hay bà ạ.

Thấy vợ không nói gì, ông Huyên nói thêm:

- Lát tôi sẽ gọi điện cho bố cu Tí xem tình hình gửi cháu thế nào, nhắc nhở các con chọn chỗ an toàn để gửi cháu. Thế bà yên tâm chưa?

-Vâng, ông nói cũng phải...

TÂM PHÚC

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/doi-song/phai-tim-hieu-ky-228709