Phạm Băng Băng: 'Cú vấp này là cần thiết, nó giúp tôi nhìn nhận lại mọi thứ trong cuộc đời mình'
Bài viết phỏng vấn chi tiết của Phạm Băng Băng cùng The New York Times vào tuần trước với những nội dung liên quan đến cuộc sống của cô, phim điện ảnh 355 và ngành điện ảnh Trung Quốc...
Tuần trước, The New York Times (Thời báo New York) đã có buổi gặp gỡ với nữ diễn viên Phạm Băng Băng ở studio Bắc Kinh khi cô đang chụp ảnh cho tạp chí Bazaar Việt Nam. Đây là một trong những lần phỏng vấn mới của Phạm Băng Băng với truyền thông sau sóng gió thuế vụ năm ngoái. Trong buổi trò chuyện, Phạm Băng Băng đã chia sẻ về bộ phim điện ảnh gián điệp mới 355 mà cô đang chuẩn bị tham gia, ngành điện ảnh Trung Quốc gần đây đang rơi vào tình trạng suy thoái, những khó khăn và phiền não sau nhiều năm nổi tiếng, và cái được mất sau scandal thuế vụ.
Phóng viên: Tôi có thể hỏi một chút về chuyện xảy ra vào năm ngoái không?
Phạm Băng Băng: Tôi chỉ muốn nói thực ra tâm tình của tôi hiện nay vô cùng bình lặng. Tôi cảm thấy trong cuộc đời của mỗi người, thì bản thân sẽ luôn phải trải qua những thăng trầm của cuộc sống, không có ai cứ mãi thuận buồm xuôi gió. Vì vậy, đây có lẽ là một thung lũng, cú vấp mà tôi gặp phải trong cuộc đời hoặc trong công việc của mình.
Cú vấp này đối với tôi có lẽ là một chuyện tốt, cũng có thể đây chính là ngã tư đường giúp tôi bình tĩnh lại, nghiêm túc suy nghĩ, cuộc sống từ nay về sau của tôi rốt cuộc nên đi như thế nào? Có phải tôi vẫn nên giống như trước đây hay không? Lúc trước, tôi là tuýp người cuồng công việc, sẵn sàng lao đầu vào làm việc, bất chấp thời gian và sức khỏe mình như thế nào.
Nhưng trong một năm này, tôi nghiêm túc suy nghĩ, tôi đã dành rất ít thời gian cho bản thân mình. Tôi là một người hoàn toàn cống hiến cho công việc, là người không thể tự do quyết định cuộc sống của chính mình vì bản thân tôi cũng không có cách nào khác. Đúng lúc nên dừng lại, tôi nghĩ, thực ra rất lâu rồi tôi không bên cạnh cha mẹ, rất lâu rồi tôi cũng chưa đi du lịch, rất lâu rồi tôi không cùng bạn bè ngồi xuống ăn xâu thịt nướng, nhâm nhi ly rượu. Tôi có rất nhiều, rất nhiều thời gian nhưng lại không dành chúng cho bản thân mình.
Phóng viên: Lúc tôi đọc được bài báo liên quan đến bạn biết được, cho dù hoàn cảnh gia đình bạn không giàu có gì nhưng bạn từ nhỏ đã học hai loại nhạc cụ, bạn có thể trò chuyện chút về những kinh nghiệm này không?
Phạm Băng Băng: Cha mẹ của tôi, một người yêu thích ca hát còn một người thì thích nhảy múa. Thực ra, họ rất muốn theo đuổi đam mê nghệ thuật của chính mình, nhưng thời đại đó lại không cho phép, cũng có thể là không có điều kiện. Về sau, họ thành gia lập nghiệp, sau khi có tôi, họ đã đem rất nhiều nghệ thuật, tâm huyết mà họ theo đuổi bấy lâu nay đặt lên trên người tôi.
Khi bạn không biết phải chọn cái gì, cha mẹ sẽ cho bạn một lựa chọn. Tôi nghe mọi người đều nói cha mẹ Trung Quốc là cọp cha cọp mẹ, nhưng dù họ có nghiêm khắc thì cũng chỉ muốn tốt cho bạn mà thôi. Giống như tôi khi còn nhỏ bị cha mẹ ép học những loại nhạc cụ, học dương cầm, sau này lại học Western concert flute (Sáo phương Tây).
Mọi người đều biết, học âm nhạc sớm thực sự rất khô khan, đứa trẻ nào cũng thích chơi, ai lại thích đi học. Nhưng khi bạn trưởng thành rồi, thông qua những kỹ năng này sẽ khiến người khác có những cách nhìn nhận khác nhau về bạn, lúc đó bạn sẽ cảm thấy biết ơn cha mẹ rất nhiều. Đánh bạn cũng được, ép bạn học cũng được, quất roi vào bạn cũng được, những điều này có lẽ đều là ước mơ mà họ chưa thực hiện được. Họ hy vọng có thể đem những ước mơ còn dang dở của mình gửi gắm vào con của họ.
Phóng viên: Bạn thành danh vào năm 15 - 16 tuổi, toàn bộ của bản thân đều đặt vào sự nghiệp công chúng, cuộc sống như thế có làm bạn cảm thấy mệt mỏi hay không?
Phạm Băng Băng: Thực ra tôi thành danh vào năm 16 tuổi chỉ sau một bộ phim. Có lẽ tôi bước chân vào đời tương đối sớm (đi làm sớm), qua một quãng thời gian dài cũng làm cho dư luận có nhiều cái nhìn khác về con người tôi. Bạn hỏi tôi, tính cách của tôi làm sao có thể rèn luyện trở nên kiên cường như thế, hay có lúc nào tôi mềm yếu hay không, hay lúc tôi bị thương đau khổ ra sao…, thực ra tôi cảm thấy mỗi một người đều mạnh mẽ hơn những gì họ tưởng, có những đau khổ, tổn thương mà bản thân nghĩ chắc chẳng gì có thể bù đắp nổi.
Nhưng những gì tôi trải qua, đến cuối cùng tôi vẫn thấy ổn vì có lẽ tâm hồn tôi được nuôi dưỡng, được trưởng thành trong gia đình hoàn chỉnh. Cha mẹ tôi dù có lúc họ cũng sẽ cãi nhau nhưng ít nhất họ không ly hôn, không chia tay, nên tôi cảm thấy dù gì từ nhỏ tôi đã được trưởng thành trong gia đình tràn ngập tình yêu thương. Tôi là một người trời sinh có sự dịu dàng, ấm áp. Tôi không phải là người thuộc kiểu trường thành trong gia đình có sự bi thương, đối với ai cũng không tin tưởng, sợ hãi, tính cách có sự thiếu hụt nên điều này làm tôi cảm thấy mình là người vô cùng hạnh phúc.
Nhưng trong công việc, trong cuộc sống bạn sẽ gặp phải những thứ làm bạn tổn thương trên nhiều phương diện. Nó khiến bạn buồn phiền, cũng sẽ đau khổ, nhưng có lẽ đó cũng là một phần nhỏ. Mặc dù không phải chuyện gì cũng phải hoàn hảo, có thể sẽ gặp chút thiếu sót cũng sẽ có hối tiếc, có chút đau khổ hay mềm yếu, nhưng tôi cảm thấy vẫn nên sống tiếp, cuộc sống vẫn phải được duy trì. Bất luận xảy ra chuyện gì, phải dùng khả năng của bạn để giúp chính bạn, vì người khác không thể giúp bạn, chỉ có thể tự dựa vào chính mình mà thôi.
Phóng viên: Chúng ta hãy nói về bộ phim 355 mà bạn sắp tham gia đi!
Phạm Băng Băng: Bộ phim điện ảnh 355 này là bộ phim mới trong năm nay, thực ra cũng là do Jessica (Jessica Chastain) đảm nhận vị trí diễn viên cũng như vai trò sản xuất. Bản thân cô ấy đích thân thực hiện bộ phim này vì cô ấy luôn hết mình cho những câu chuyện hay bộ phim điện ảnh có liên quan đến nữ quyền.
Thời điểm bộ phim điện ảnh này tìm đến tôi sớm nhất có lẽ vào khoảng 2 năm trước, khi ấy chúng tôi đều làm giám khảo cho LHP điện ảnh Cannes ở Pháp. Cô ấy nói với tôi rằng mình có một ý tưởng muốn thực hiện một bộ phim điện ảnh về phái nữ. Lúc đó vẫn chưa có cốt truyện, cũng chẳng có kịch bản, cô ấy chỉ nói sẽ có 5 cô gái đến từ 5 quốc gia khác nhau, nhân vật có thể sẽ là đặc công (agents), cô ấy nghĩ đến chuyện giải cứu thế giới. Lúc tôi nghe thấy ý tưởng này cảm thấy rất mới mẻ vì Trung Quốc tương đối ít những cốt truyện và phim điện ảnh như thế này.
Phóng viên: Lúc trước mọi người đều muốn làm một bộ phim điện ảnh có sự hợp tác Quốc tế như thế, nhưng về sau có những bộ phim kiểu đó lại không đạt được kết quả tốt. Bạn cảm nhận như thế nào khi 355 tập hợp rất nhiều diễn viên cũng như tình tiết câu chuyện đều rất ‘Quốc tế hóa’, đó có phải là cơ hội mở ra trong tương lai để Trung Quốc hợp tác với nước ngoài về lĩnh vực điện ảnh hay không?
Phạm Băng Băng: Tôi không biết cảm nhận của những diễn viên khác như thế nào. Còn tôi với vai diễn Blink trước đây trong X-Men, mặc dù cô ấy là nhân vật nữ anh hùng duy nhất của Châu Á, nó đem lại cho tôi cảm giác vẫn rất tốt. Khi bạn tiếp xúc với quốc gia có nền điện ảnh đi đầu trên thế giới, một đội ngũ đều là những diễn viên giỏi, xuất sắc. Thêm vào đó là đạo diễn, chế tác chất lượng, hoàn cảnh tốt thì đó thực sự là một quá trình đáng để học hỏi cũng như trau dồi, rèn luyện.
Trong quá trình này, có lúc cảnh quay của bạn không được bao nhiêu, có lúc không có cảnh quay nào của mình, tôi cũng sẽ đến trường quay. Ở đó bạn có thể nhìn thấy những diễn viên điện ảnh ở nhiều nước khác nhau, cùng họ học tập. Thực ra đối với tôi mà nói cũng là một chuyện rất có ý nghĩa.
Phóng viên: Trong những năm gần đây, ngành điện ảnh Trung Quốc có rất nhiều sự thăng trầm. Hóa ra, mọi người đều muốn dùng tiền để đầu tư vào ngành điện ảnh. Nhưng hiện nay phần lớn đều không giống như trước, đều phải gặp những vấn đề như thẩm tra. Bạn cảm thấy nguyên nhân nào dẫn đến ngành điện ảnh biến động trong hai năm gầy đây?
Phạm Băng Băng: Thực ra, bản thân tôi cảm thấy những chuyện này cũng không phải là điều xấu. Đến một lúc nào đó, mọi thứ cũng phải thay đổi, đây cũng là cơ hội để người làm điện ảnh Trung Quốc có thể nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc phải làm gì. Bạn có thể nhận thấy rằng những nhà đầu tư này đều đang rút lui, tại sao phát sinh tình huống như thế?
Thực ra đây chính là quá trình giúp họ bình tĩnh để nhìn nhận lại, có phải những năm này, mặc dù tiền đổ vào ngành điện ảnh rất nhiều nhưng lượng phim rác xuất hiện còn nhiều hơn. Nhưng những phim điện ảnh rác này doanh thu phòng vé cũng rất cao. Thực ra không phải vấn đề của Trung Quốc, tôi cảm thấy là do kinh tế của thế giới đang đi theo hướng tuột dốc. Nếu cuộc sống có ngã tư đường đời thì ngành nghề cũng vậy. Dừng lại ở ngã tư để suy nghĩ thử xem, rốt cuộc phải đi tiếp như thế nào, có lẽ, không phải là khó khăn, trở ngại của mình tôi mà là của cả một ngành nghề.
Phóng viên: Về sau bạn có muốn làm những bộ phim điện ảnh có liên quan đến nữ quyền như này không? Bởi vì trên người bạn có rất nhiều năng lượng, là hình mẫu của nhiều cô gái trẻ mong muốn trở thành?
Phạm Băng Băng: Cũng giống như Jesscia, tôi và cô ấy thật sự rất muốn làm phim điện ảnh về nữ quyền như thế này. Tại sao tôi có sự ăn ý ngầm với cô ấy trong việc suy nghĩ thực hiện bộ phim này? Đó là vì cô ấy cũng cho tôi rất nhiều sức mạnh.
Trước đó, tôi và đạo diễn Lý Ngọc quay rất nhiều phim điện ảnh về phụ nữ, có lẽ cũng là vì để bày tỏ ý nguyện của cá nhân tôi. Nhưng trong xã hội Trung Quốc trong nhiều năm như thế, cái mà mọi người nói là nam nữ bình đẳng, thực ra đến giờ chúng vẫn chưa thực sự bình đẳng. Nhưng tôi tự hỏi liệu đó có phải tốt hơn so với trước rất nhiều rồi không? Có thể chúng chính là sự tiến bộ. Dù chúng đã tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa thực sự bình đẳng.
Tôi cảm thấy nếu như có cơ hội, tôi cũng sẽ tiếp tục làm việc này, vẫn muốn tiếp tục thể hiện loại năng lượng như thế. Điều này có thể giúp những cô gái, có thể là tất cả chị em phụ nữ có thể tự tin hơn, dùng khả năng và bản lĩnh dựa vào chính mình. Như tôi đã nói trước đó, người khác thực sự không giúp được bạn, chỉ có bạn mới có thể giúp được chính mình thôi.