Phẩm chất trong lời răn của mẹ
Mẹ tôi ra đời năm 1916, thời mà người Hà Nội gọi là Tràng An, cái tên mang trong nó niềm tự hào về phong cách sống: 'Chẳng thơm cũng thể hoa nhài./ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An'.

Thiếu nữ Hà Nội tại quầy bán hoa tươi góc phố Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng. Ảnh tư liệu
Phần 1: Tây không thế và ta cũng không thế!
Mẹ tôi ra đời năm 1916, thời mà người Hà Nội gọi là Tràng An, cái tên mang trong nó niềm tự hào về phong cách sống: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài./ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.
Ngày ấy là thuở giao thoa giữa Hà Nội cổ kính với những nếp sống và tập tục mang dấu ấn phong kiến so với Hà Nội Tân thời, mang nét sống phương Tây. Chịu ảnh hưởng của lễ giáo Hà Nội xưa, mẹ tôi trân trọng nếp sống “con nhà gia giáo”. Học hết bằng “xéc-ti-fi-ca (certifica) con gái lớn phải ở nhà, lo toan nhà cửa và chăm sóc các em, tuy nhiên, mẹ tôi chịu ảnh hưởng của trào lưu tân thời mới nhen nhúm, kiên trì học thêm theo những bài học ở trường của hai cô em gái, học sinh Trưng Vương.
Sinh trưởng trong gia đình ông thông, ông phán, mẹ tôi bị cấm yêu bố tôi, người con trai có gia thế không “môn đăng hộ đối”. Mẹ tôi sống sáu năm trong nỗi yêu trộm rồi chấp nhận “cưới chạy tang”, lên xe hoa không xác pháo trong nước mắt giàn giụa, chới với trong tiếng khóc nấc lên tiễn mẹ.
Người con gái Tràng An ấy gìn giữ quan niệm “xuất giá tòng phu” và đã trung thành, chăm sóc chồng, kể cả chấp nhận tập tục “cử án tề mi”, dạy dỗ con cái chỉn chu và kiên quyết dù không bao giờ dùng roi vọt.
Vào thập niên 1930, phong trào phụ nữ tân thời đã đậm nét trên đất Hà Thành, đường phố trở nên thanh tao hơn với áo dài nhiều màu, quần lanh trắng, chải đầu ngôi lệch. Mẹ tôi tân thời hóa rất nhanh cả về trang phục lẫn cách sống nhưng lại rất chừng mực. Mẹ tôi thay khăn vấn bằng khăn choàng, nhưng vẫn chải tóc ngôi giữa, dùng rất ít son phấn, thay guốc mộc bằng dép quai nhung nhưng vẫn kiểu truyền thống, không bao giờ dùng guốc, dép cao gót.
Mẹ thường bảo chúng tôi: Y phục xứng kỳ đức. Nhìn lại bộ ảnh chúng tôi hồi bé, cách mẹ dùng trang phục cho con, trai ra trai, gái ra gái, chúng tôi càng hiểu phẩm chất giáo dục của mẹ. Tôi chẳng thể quên lời mẹ nói với tôi rằng đừng bao giờ ra vẻ Tây đây, hành vi buông tuồng, dùng lời dễ dãi, nói lớn cười to. Tây không thế và ta cũng không thế. Lai căng không đánh lừa được con mắt người đời. Truyền thống và hiện đại như giao hòa với nhau trong con người phụ nữ Tràng An này.
* * *
Tôi rải tập ảnh ra trước mặt, chiếc ảnh nào tôi lật lên cũng đều làm tôi rưng rưng: Bốn đứa đã đi mất hai rồi. Tiếng mẹ như vẫn còn thủ thỉ bên tai tôi: “Hoài, con là anh cả, là đầu tàu. Đầu tàu hỏng thì cả đoàn tàu sẽ hỏng”.

Mẹ tác giả vấn khăn, mặc áo dài truyền thống. Ảnh: GĐCC
Tôi chạy xuống nhà Nga, cô em gái còn lại với tôi. Nga trêu tôi xuống đúng lúc nhà có chả quế Phúc Lộc. Tôi biết Nga định nhắc về ngày trước bữa cơm nào mợ cũng chia phần, không đứa nào được ăn lẹm của đứa nào. Hôm nào có chả quế, vèo một cái tôi đã ăn hết phần mình rồi nhai cơm không.
Hai anh em đang nói chuyện vui, thằng cháu nội Nga chạy ào từ ngoài vào, vung dép ra nhà rồi chạy vào bếp lục sữa tươi. Nga gọi nó ra, giọng hơi quát: “Đô, đấy là chỗ để dép hả?”. Tôi giật mình, giọng nói y hệt mẹ tôi. Tôi đã từng bị mẹ mắng đúng câu mắng ấy nhiều lần về tội bạ đâu vứt đấy. Nga nhắc chuyện mợ kỹ càng, bảo đứa nào làm gì là dạy cách làm chứ không buông thõng một câu làm cái này cái kia đâu. Nhà có người làm nhưng vẫn bắt cô ấy rửa bát.
Tôi thì nhớ cái hôm lâu lâu mợ bảo phải giúp mợ trông nom các em, chúng nó còn nhỏ, làm gì sai thì bảo chúng nó hộ mợ. Thế là cái lần Cường ăn ngoém miếng giò rồi đòi nữa. Tôi bực quá gắp miếng giò dúi vào bát Cường và đe rằng không ăn hết thì đừng đứng dậy. Cường vừa mếu máo vừa nhai trệu trạo. Ấy, chẳng gì lọt được mắt mợ đâu. Ngay hôm đó, mợ gọi tôi ra nhà ngoài tước quyền “cai quản” ấy cùng lời giải thích rằng làm anh thì phải không được bắt nạt em.
Giờ Ngọ. Mặt trời đứng giữa đỉnh đầu, nắng rọi thẳng xuống đất. Nga dọn cơm, hai anh em vừa ăn vừa tâm sự trên đĩa chả quế hình thoi, bát mắm và đĩa rau muống luộc, quả chuối và miếng pho mát đét-xe. Nhìn mâm cơm làm tôi nhớ mợ quá. Dù trên mâm nhiều thứ, mợ chỉ dành cho mình một miếng thịt, hay miếng cá, còn lại chỉ ăn rau dưa. Nhà tôi có thiếu ăn đâu, nhưng tính mợ thế.
Cái gì cũng chỉ muốn dành cho chồng con. Tôi chợt nhớ đến câu nói của Louise Fresco, nhà khoa học, nhà văn Đức: “Cuối cùng, trong truyền thống của chúng ta, ăn uống là một điều thiêng liêng, không phải chỉ là dinh dưỡng và calo, mà còn hàm chứa sự chia sẻ và sự bộc lộ tính cách một con người”.
____________________________
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/pham-chat-trong-loi-ran-cua-me-post753235.html