Phạm luật mà không biết
Về quê thăm ông Chi, ông Vũ thấy sức khỏe bạn sút nhanh quá.
Hỏi chuyện, ông Chi bảo không bị bệnh gì nghiêm trọng, chỉ hay đau đầu và cô đơn thôi. Chả là vợ bạn đã về với tổ tiên sau mấy năm mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đó, ngôi nhà hai tầng rưỡi trống trải chỉ còn ông ở. Vợ chồng con trai lớn có cửa hiệu ở ngoài phố, thỉnh thoảng mới đảo qua. Còn mấy đứa con gái đã thành gia thất, sống trong xã, ngoài huyện.
Sau tuần trà hàn huyên, ông Vũ gợi chuyện:
- Bà đi mấy năm rồi, con cái thì mỗi đứa một nơi, ông cũng đã ngoại thất tuần, sao không tính đến chuyện tìm bạn mới?
- Có tính rồi đấy nhưng thất bại - ông Chi buồn bã đáp, rồi ông bộc bạch - Có một người là vợ bạn cùng nhập ngũ, cùng đơn vị, cùng chiến đấu một trận, tôi bị thương, chú ấy hy sinh còn rất trẻ, chưa con cái gì…
- Bà ấy vẫn chưa tái hôn?
- Chưa, bởi hoàn cảnh chồng là con một, mẹ chồng mấy lần giục con dâu đi bước nữa nhưng bà ấy không nỡ bỏ đi. Đến khi mẹ chồng về già thì con dâu cũng đã tuổi xế chiều…
- Thế thì hay quá rồi. Nếu chuyện thành thì ngoài tình hôn nhân còn có nghĩa đồng đội cũ. Thế nhưng, sao chậm thế?
- Vì những đứa con tôi, nhất là cái thằng cả chỉ lo mất nhà, mất đất…
Nhấp chén trà, ông Chi nói tiếp:
- Khi đặt vấn đề với bà ấy, tôi cũng đã nghĩ đến việc làm thủ tục giao nhà đất cho con trai lớn, còn tôi sẽ về chung sống tại nhà bà ấy. Nhưng nó vẫn phản đối, còn vận động cả mấy đứa em hùa theo. Ông bảo thế có quá đáng không?
- Không chỉ quá đáng mà còn vi phạm Luật Người cao tuổi nữa - ông Vũ tham gia - Theo tôi biết, Luật Người cao tuổi có 9 hành vi bị cấm, ngay mục 2 cấm “xâm phạm, cản trở người cao tuổi thực hiện quyền về hôn nhân, quyền về sở hữu tài sản và các quyền hợp pháp khác”.
Dừng một lát rồi ông Vũ nói tiếp:
- Luật ra lâu rồi từ hồi tôi còn làm Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi đấy. Có nhiều trường hợp vi phạm quyền lợi chính đáng của người cao tuổi nhưng không ai nhắc nhở, giám sát thực hiện…
Bẵng đi nửa năm sau, ông Vũ nhận được tin vui từ ông Chi. Thế là từ gợi ý của bạn, có sự giúp đỡ của đoàn thể và họ hàng khuyên bảo, các con của ông cũng nghe ra. Ông Chi và bà vợ liệt sĩ kia đã thành gia đình ấm cúng sống trong ngôi nhà tình nghĩa. Ông Chi còn khoe mình khỏe ra nhiều, không còn “đau đầu” và “cô đơn” nữa. Ông hẹn đón ông Vũ về uống rượu…
Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/pham-luat-ma-khong-biet-139113