Phần còn lại

Công viên Deacon là nơi họ chôn những cái xác. Với một kẻ giết người máu lạnh, một khu đất hoang rộng lớn giữa lòng thành phố hẳn là nguồn tài nguyên vô cùng cần thiết.

Một vài xác chết trong số đó, nếu được phát hiện, sẽ hồi sinh thành những mẩu tin tức. Anh đã nghe thấy nhóm phóng viên trên tivi lặp đi lặp lại mấy dòng kịch bản cũ rích trong suốt cuộc đời mình. Tuy nhiên, đa số bị chôn vùi mãi mãi và sau một thời gian, bạn sẽ quen dần với việc những câu chuyện đó không có kết thúc rõ ràng.

Bạn sống ở thị trấn này đủ lâu để dần dần, bạn học được cách không bao giờ đến quá gần.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Ngày đầu chuyển đến, August đi vào từ một cơn mưa. Mái tóc tẩy trắng đã dài ra của cô bết vào mặt khi cô bê những chiếc hộp ẩm mốc lên sáu tầng cầu thang để đến căn hộ đối diện, con chó chăn cừu Đức chột mắt thở hổn hển theo sau cô. Phillip quan sát cô qua cửa sổ phòng bếp, qua mắt thần trên cửa. Anh thích hình dáng thế giới được nhìn qua bể cá của mình.

Bằng nhiều cách, dường như cuộc sống hiện đại được thiết kế cho những người giống Phillip. Anh có thể nhận hàng và đồ ăn giao tận nơi. Anh gặp bạn trong không gian ảo hào nhoáng của các trò chơi điện tử. Thậm chí, công việc bán bảo hiểm của anh cũng có thể làm ngay trên giường, không quần áo, mỗi cái quần lót là đủ. Anh không chán ghét cuộc sống của mình. Bạn sẽ chẳng thất bại nếu bạn không tóm lấy bất kỳ cơ hội nào.

Vì vậy, khi August gõ cửa nhà anh vào một buổi chiều trong chiếc váy đỏ bó sát, nhờ anh trông giùm con Ed khoảng vài ngày khi cô "đi làm vài việc vặt", người Phillip gần như cứng đờ.

- Nó rất ngoan, em thề - Cô nói với anh.

- Nó... được huấn luyện tốt chứ? - Phillip bối rối đến nỗi không biết phải hỏi gì.

- Nó chỉ lười biếng cả ngày. Làm ơn? Em sẽ trả công cho anh - Anh hầu như không có thời gian để phản ứng trước khi nhận ra mình đã cầm dây xích.

August đi, anh liền đến bên cửa sổ và nhìn thấy một chiếc Pontiac Sunfire đen với những cửa sổ đã được phủ màu đỗ dưới tòa nhà, đón cô và biến mất sau làn khói.

Đêm đầu với Ed như một bài tập thực hành kiểm soát cơn khủng hoảng. Phillip không thể nhớ lần cuối anh từng lo lắng như vậy là khi nào, nhón chân bước qua một con sói đã được thuần hóa đang nằm trong phòng khách, dành phần lớn thời gian trong phòng ngủ để lướt các trang web nói về chó. Nhưng cuối cùng, anh nhận ra rằng Ed thực sự chỉ là một con chó già đến mức hầu như nó không cảm nhận được sự hiện diện của anh, anh quyết định chấp nhận tình huống bất đắc dĩ này.

Hai ngày tiếp theo, anh và con chó dành gần như toàn bộ thời gian cho nhau - chủ yếu vì Phillip không đủ tin tưởng bỏ Ed một mình. Cùng đi dạo ở công viên Deacon sau khi Phillip tan làm, nằm trên sofa khi anh chơi điện tử; thậm chí còn ăn cùng nhau - người trên bàn, chó dưới đất.

Sau này, August kể cho anh Ed là một con chó hoang. Một ngày, nó đi lạc vào một ổ ma túy ở khu người Hàn. Dù vậy, cô tin chắc nó từng là một con chó Cảnh sát, bị bỏ rơi sau khi bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Cô nói cô đã tiếp xúc với chó Cảnh sát đủ nhiều để biết điều đó.

Thoạt đầu, Phillip cười khi nghe câu chuyện hoang đường này nhưng đôi khi chính anh cũng bị sốc bởi khả năng phát hiện những thứ đáng lẽ nên bị chôn vùi của Ed. Như vào ngày thứ hai anh giữ Ed, khi đi ngang một trạm xăng trên đường về nhà, Phillip thấy dây xích đột ngột bị kéo căng, cánh tay anh bị giật mạnh và anh hoang mang quan sát khi Ed bắt đầu ngửi, sau đó cào vào vỏ ốp bánh xe của chiếc Audi độ. Một lúc sau, chủ xe - một người đầu trọc xăm mình với những chiếc khuyên mũi trông như bị nhiễm trùng - nhảy ra khỏi cửa hàng tiện lợi và tức giận hét vào Ed khiến nó sợ tè luôn ra đường. Phillip không chắc liệu có thứ gì được giấu bên trong hay không. Nhưng anh cũng không nói điều đó là không tưởng.

Phillip còn dẫn Ed đi nhiều lần nữa sau đó, mỗi lần đều bắt đầu với một trình tự không đổi: tiếng gõ cửa, váy đỏ, dây xích, xe màu đen. Đôi khi vài ngày. Đôi khi gần một tuần. Thật khó để nói liệu anh có yêu August không. Anh chưa bao giờ yêu - nói thật, anh chưa bao giờ có bạn gái - nhưng anh biết chắc anh chưa bao giờ hạnh phúc hơn mỗi khi nghe tiếng gõ cửa bất ngờ. Bất cứ khi nào August đến, anh đều thấy mình như một điệp viên bí mật, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào, bất cứ việc gì cô yêu cầu.

Tất nhiên, anh không ảo tưởng về cách August kiếm sống. Anh quan sát mọi thứ từ chiếc mắt thần của mình qua hành lang - cách những người đàn ông ngạo nghễ đi vào và vuốt ngược tóc ra sau, cách họ choáng váng rời đi và bù đầu. Những cuộc gọi đêm khuya, những nhóm đàn ông rời khỏi căn hộ của cô với chiếc túi du lịch căng phồng. Đó không phải thứ anh quan tâm - ít nhất không phải từ quan điểm đạo đức. Chỉ có sự an toàn của cô mới là điều anh quan tâm.

Anh hy vọng Chúa biết cô đang làm gì.

Lần đó giống như mọi lần khác. Anh nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi những câu chuyện xã giao, vuốt nhẹ ngón tay cô khi cô đưa cho anh dây xích. Lần sau, anh tự nhủ. Mình sẽ ngỏ lời vào lần sau. Cả anh và Ed đều nhìn chiếc Sunfire màu đen đỗ trước tòa nhà, chiếc váy đỏ rực cháy khi cô nhấn gót chân dọc vỉa hè bước sang phía người khách. Anh nghe thấy Ed rên rỉ khi chiếc xe chìm vào bóng râm của các tòa nhà.

Hai tuần sau, chính anh là người báo cô mất tích.

Có lẽ, cô đã nhìn thấy điều không nên thấy. Có lẽ đã có một thỏa thuận sai lầm. Có lẽ cô đã đến quá gần.

Cảnh sát phong tỏa căn hộ của cô bằng dây băng hiện trường vụ án trong một thời gian. Khi họ thẩm vấn, anh chỉ nói những gì anh thấy. Sau đó, anh hỏi có ai đến đón Ed không.

"Chúng tôi chưa liên lạc với bất kỳ gia đình nào", vị Cảnh sát nói. "Nếu anh muốn giữ nó thì nó là của anh. Dù sao, trông nó cũng có vẻ không còn nhiều thời gian".

Không ai trong chúng ta có, Phillip nghĩ và vuốt cổ Ed.

Anh không nhận ra từ khi nào những dây băng được gỡ bỏ hay những người mới đã chuyển đến căn hộ của August. Anh không khóc khi nghĩ đến việc sẽ không bao giờ gặp lại August.

Trong những năm qua, anh đã quen với việc thiếu một kết thúc rõ ràng.

Một ngày hè nóng nực, anh và Ed đang đi bộ trên trục đường chính trong công viên Deacon. Ed bất chợt lưỡng lự và dừng lại để khám phá gần như mọi bụi cỏ, gốc cây. Phillip không thấy phiền. Cả hai đều không có nơi nào khác để đi.

Trong lúc đó, Phillip thoáng chốc nhận ra đã có quá nhiều thay đổi trong cuộc sống của anh kể từ ngày mưa gió đó khi August lần đầu chuyển đến căn hộ đối diện - anh không còn khép kín như trước. Xung quanh, mọi người đi dạo và chạy bộ, vút qua họ trên đôi giày patin, vài người quay đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt khắc khổ và chột mắt của Ed.

Đột nhiên, Phillip cảm thấy một lực kéo khác thường từ Ed, nó lôi anh đến một cây liễu rủ bên ngoài trục đường chính với một tốc độ khiến Phillip gần như đổ nhào xuống đất. Một cách thô bạo, Ed dẫn anh đến mảnh đất trống rải rác những kim tiêm, giấy bạc vo tròn, vỏ bao thuốc lá và đủ loại bật lửa dùng một lần.

Ngay khi Ed đến dưới gốc cây liễu, nó bắt đầu đào. Nó điên cuồng dùng hết sức lực của mình để đào. Ed đào một lúc - tạo thành một cái hố sâu gần bốn feet - cho đến khi dường như nó quên mất mục đích của mình và bị phân tâm bởi một con Doberman vừa ngang qua.

Khi họ bỏ lại cái hố dưới gốc cây liễu, một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu Phillip. Có thể không? Có thể đó là...?

Nhưng Phillip cũng bị phân tâm bởi chủ nhân của con Doberman, một cô gái trẻ xinh đẹp mặc đồ thể thao và tóc vàng tự nhiên buộc đuôi ngựa.

Sau cùng, Ed cũng chỉ là một con chó già. Có thể là bất cứ thứ gì - hoặc có thể không có gì - bị chôn dưới gốc cây liễu đó.

Và khi họ đi đủ xa, hố đất đó đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí của Phillip.

Đan Ngọc (dịch)

George Nevgodovskyy (Anh)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/phan-con-lai-i740677/