Phân định rõ chức năng, thẩm quyền, khắc phục chồng chéo trong quản lý
Nguyên lý 'Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ' là trục vận hành căn bản của hệ thống chính trị, quyết định chất lượng quản trị và sức mạnh niềm tin xã hội.
Trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV (đã được công bố toàn văn để lấy ý kiến), yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phát huy dân chủ và siết kỷ luật thực thi được đặt ra như nhiệm vụ trọng tâm - vấn đề then chốt còn lại là chuyển hóa thành nghị quyết hành động, chương trình hành động với cơ chế thực thi đồng bộ, khả thi và có kiểm tra, giám sát.
Hiến pháp 2013 khẳng định “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” và nhấn mạnh quyền lực nhà nước thống nhất nhưng có phân công, phối hợp, kiểm soát trong thực thi quyền lực. Vì vậy, “đồng bộ” không phải là các chủ thể “làm thay nhau”, mà là mỗi bên làm đúng vai, không chồng lấn và bằng một chu trình chính sách mạch lạc: Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chủ trương và kiểm tra, giám sát; Nhà nước quản lý bằng Hiến pháp, pháp luật, quy hoạch, ngân sách và công cụ chính sách; nhân dân làm chủ thông qua dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp, giám sát - phản biện, kiến nghị - khiếu nại - tố cáo theo luật định.

Tại hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Ngọc Thành)
Thực tiễn cũng cho thấy, khi ranh giới thẩm quyền và kỷ luật thực thi không được giữ nghiêm, có thể phát sinh sai phạm nghiêm trọng như trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, trong đó Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã xét xử và tuyên án đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), về tội nhận hối lộ, qua đó cho thấy yêu cầu kiểm soát quyền lực, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản trị địa phương cần được nhấn mạnh.
Để “nhân dân làm chủ” thực chất, điều kiện tiên quyết là dân có thông tin, có kênh tham gia và có cơ chế buộc giải trình. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (10/2022/QH15) đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng cho quyền được biết, được tham gia ý kiến, kiểm tra, giám sát; đồng thời yêu cầu nâng trách nhiệm người đứng đầu và khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp tiến trình chính quyền số, xã hội số.
Trong thực tiễn, khi “vai” không rõ, dễ nảy sinh hai hiện tượng: chồng chéo (nhiều nơi cùng quản một việc) hoặc đùn đẩy (không rõ ai chịu trách nhiệm cuối cùng). Vì vậy, cơ chế đồng bộ phải “đóng đinh” bằng bốn chữ “rõ”: rõ việc - rõ người - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn giải trình. Đảng đã ban hành những quy định rất cụ thể: Quy định 11- QĐ/TW đặt trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định 124-QĐ/TW xác lập cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên. Vấn đề là biến các quy định ấy thành nề nếp vận hành, gắn kết quả tiếp dân - đối thoại - giải trình với đánh giá cán bộ, kỷ luật công vụ và chất lượng phục vụ.
Một số vụ án lớn thời gian qua cho thấy, khi cơ chế minh bạch và kiểm soát quyền lực vận hành không nghiêm, nguyên lý đúng sẽ bị tổn thương bằng những hệ quả rất cụ thể. Các vụ án Việt Á và “chuyến bay giải cứu” (giai đoạn 2), qua xét xử và thông tin chính thống, cho thấy những sai phạm nghiêm trọng liên quan mua sắm công, lợi dụng chức vụ và nhận hối lộ, gây tổn hại lợi ích Nhà nước và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Việc xét xử công khai, nghiêm minh là thông điệp giữ vững kỷ cương phép nước; đồng thời nhắc rằng trong những thời điểm nhạy cảm, khẩn cấp càng phải siết kỷ luật thực thi, minh bạch quy trình và trách nhiệm giải trình để chính sách phục vụ dân không bị biến dạng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ án Việt Á
Các vụ án liên quan AIC cho thấy sai phạm trong đấu thầu, mua sắm công có thể tái diễn ở nhiều địa phương và trong nhiều thời điểm khác nhau, qua đó đặt ra cảnh báo mang tính hệ thống về minh bạch, giám sát và trách nhiệm giải trình. Ở đâu công khai yếu, giám sát lỏng, trách nhiệm không rõ, ở đó lợi ích nhóm có điều kiện nảy sinh, đục khoét nguồn lực công. Khi nguồn lực công bị sử dụng sai mục đích hoặc kém hiệu quả, ngân sách cho những lĩnh vực thiết yếu như giáo dục và y tế sẽ bị tổn thương trước tiên, kéo theo hệ quả xã hội và bào mòn niềm tin.
Bài học rút ra là: Nguyên lý đúng phải được “cột chặt” bằng cơ chế kiểm soát quyền lực, công khai - minh bạch và kỷ luật giải trình nghiêm minh. Đáng chú ý, báo cáo trước Quốc hội nêu số liệu năm 2025, Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm kinh tế hơn 230.000 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hàng nghìn tập thể, cá nhân và chuyển nhiều vụ việc sang cơ quan điều tra. Con số này vừa thể hiện quyết tâm làm trong sạch bộ máy, vừa khẳng định giám sát của nhân dân là một cơ chế kiểm soát quyền lực có ý nghĩa then chốt. Muốn “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” thực chất thì phải bảo đảm minh bạch thông tin và xử lý phản ánh kịp thời, đúng thẩm quyền và có trách nhiệm.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, dù khác mô hình thể chế, các nền quản trị hiệu quả đều dựa trên một “mẫu số chung”: minh bạch, liêm chính, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân. OECD định nghĩa “chính phủ mở” là một văn hóa quản trị thúc đẩy những nguyên tắc đó, tạo điều kiện để người dân hiểu, tham gia, giám sát và đánh giá. Điều này gợi mở cách hiện thực hóa nguyên lý của Đảng: Không dừng ở tuyên ngôn, mà tổ chức thực hiện bằng dữ liệu thời buổi công nghệ số phát triển, quy trình giải trình bắt buộc, kiểm tra - giám sát thường xuyên, và kỷ luật công vụ.
Nguyên lý “Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ” là một sáng tạo phù hợp thực tiễn Việt Nam. Vì vậy, càng cần cơ chế sáng tạo, khả thi vận hành chặt chẽ. Minh bạch để dân “biết” đúng, đồng thời giữ vững kỷ cương, thượng tôn pháp luật, kiên quyết xử lý sai phạm và hành vi lợi dụng dân chủ. Khi Dự thảo Báo cáo chính trị được chuyển hóa thành nghị quyết hành động với thiết kế thực thi rõ “rõ việc - rõ người - rõ trách nhiệm - rõ kết quả”, nguyên lý nền tảng sẽ đi vào cuộc sống như một năng lực quản trị hiện đại và một nguồn lực niềm tin cho giai đoạn phát triển mới.












