Phán quyết 'chai nước 7 euro' ở Italy
Một cuộc chiến pháp lý kéo dài suốt 7 năm, xoay quanh một tình huống tưởng như rất nhỏ nhặt trong khi dùng bữa tối tại một nhà hàng, liên quan một chai nước khoáng có giá 7 euro, tại vùng núi Dolomites ở Italy, đã chính thức khép lại.

Tại Italy, các nhà hàng không có trách nhiệm pháp lý phải phục vụ nước vòi.
Theo đó, phán quyết mang tính định đoạt của Tòa án Tối cao Italy đưa ra hồi cuối tháng 4 đã chính thức xác nhận rằng các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống ở Italy không có nghĩa vụ pháp lý phải cung cấp nước vòi cho khách hàng.
Quyết định pháp lý này đã không chỉ chấm dứt một vụ kiện hy hữu ở Italy mà còn nêu bật ranh giới giữa quyền tiếp cận tài nguyên thiên nhiên của công dân và quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp trong hệ thống luật pháp của quốc gia Nam Âu.
Đêm Giáng Sinh không trọn vẹn
Nguồn cơn vụ việc bắt đầu từ kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm Mới 2019-2020. Một người phụ nữ đã đặt phòng tại Khách sạn Sassongher - một cơ sở lưu trú đẳng cấp 5 sao ở thị trấn Corvara thuộc thung lũng Badia, vùng Nam Tyrol, miền Bắc Italy. Gói dịch vụ mà vị khách nữ lựa chọn là lưu trú kèm ăn sáng và ăn tối, trong đó quy định rõ danh mục không bao gồm các loại đồ uống.
Trong bữa tối tại nhà hàng của khách sạn, vị khách này đã yêu cầu nhân viên phục vụ cho bà một ly nước máy lấy từ vòi, đồng thời chủ động đề nghị trả thêm khoản phí dịch vụ hợp lý cho yêu cầu này. Tuy nhiên, nhân viên nhà hàng đã từ chối. Họ lịch sự thông báo với bà rằng, theo quy định chung của cơ sở, nhà hàng chỉ phục vụ nước khoáng đóng chai tại bàn ăn, với giá niêm yết là 7 euro cho mỗi chai dung tích 0,75 lít.
Cảm thấy không hài lòng và cho rằng quyền lợi của mình bị xâm phạm, vị khách nữ quyết định không bỏ qua sự việc. Bà đã chính thức khởi kiện và theo đuổi vụ việc suốt nhiều năm qua ba cấp của hệ thống tòa án Italy. Lập luận của nguyên đơn dựa trên nguyên tắc phổ quát. Theo đó, nước là tài nguyên thiên nhiên cốt lõi và là một quyền con người phổ quát cần được bảo vệ. Việc cung cấp một lượng nước tối thiểu cần thiết để đáp ứng nhu cầu sinh học thiết yếu của con người phải được hiến pháp và các văn bản luật quốc gia bảo đảm. Việc một nhà hàng từ chối cho khách uống nước vòi cũng tương tự như việc một khách sạn không cung cấp ga trải giường hoặc xà phòng trong phòng tắm.
Từ những lập luận trên, bà yêu cầu khách sạn bồi thường thiệt hại tổng cộng 2.700 euro cho những tổn thất về kinh tế và tổn thương tinh thần mà bà phải gánh chịu.
Phán quyết cuối cùng của Tòa án Tối cao
Tuy nhiên, kiến nghị của vị khách nữ này đã lần lượt bị hệ thống tư pháp Italy bác bỏ. Đầu tiên, một tòa án sơ thẩm tại Rome đã bác đơn kiện của bà. Tòa phúc thẩm sau đó cũng giữ nguyên phán quyết này. Cuối cùng, Tòa án Tối cao Italy đã đưa ra phán quyết mang tính chung thẩm.
Cụ thể, phán quyết của Tòa án Tối cao Italy khẳng định không có bất kỳ điều luật hiện hành nào trong hệ thống pháp luật quốc gia bắt buộc các chủ nhà hàng hoặc khách sạn phải phục vụ nước vòi theo yêu cầu của khách tại bàn ăn. Việc quyết định danh mục đồ uống và cách thức phục vụ hoàn toàn thuộc quyền tự chủ kinh doanh và tự định đoạt thương mại của từng cơ sở riêng lẻ.
Luật sư Silvio Belardi - đại diện pháp lý của Khách sạn Sassongher, giải thích: "Chính sách của công ty chúng tôi, tương tự như ở nhiều cơ sở cao cấp khác trên khắp Italy, là chỉ phục vụ nước đóng chai, bảo đảm nguyên niêm phong kín tại bàn để cam kết chất lượng tốt nhất. Hơn nữa, nước vòi vẫn luôn có sẵn cho khách hàng sử dụng hoàn toàn miễn phí ở những khu vực khác trong khách sạn, ví dụ như trong phòng nghỉ riêng. Khách sạn chỉ không có nghĩa vụ phải mang loại nước đó ra phục vụ tại bàn ăn của nhà hàng".
Sự khác biệt ở châu Âu

Tại nhà hàng này, một chai nước khoáng 1 lít có giá là 2 euro.
Phán quyết này của Tòa án Tối cao Italy đã làm nổi bật vị trí của Rome trong bức tranh pháp lý có sự phân rẽ sâu sắc giữa các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong cùng một vấn đề. Tại Anh và xứ Wales, bất kỳ địa điểm kinh doanh nào được cấp phép bán rượu bia đều được yêu cầu về mặt pháp lý phải cung cấp nước vòi khi có yêu cầu. Luật pháp tại Pháp cũng yêu cầu phải có một bình nước lọc đi kèm trong mỗi bữa ăn. Tây Ban Nha cũng đã bắt buộc cung cấp nước uống miễn phí tại các quán bar và nhà hàng kể từ năm 2022. Tuy nhiên, các nhà hàng tại Italy, tương tự như Đức, không có nghĩa vụ phải làm vậy.
Sự khác biệt này xuất phát từ cách thức nội luật hóa các văn bản chung. Chỉ thị về Nước uống của EU có nội dung khuyến khích các quốc gia thành viên thúc đẩy các nhà hàng, căng-tin và dịch vụ ăn uống cung cấp nước vòi cho khách hàng (có thể miễn phí hoặc với mức phí thấp). Tuy nhiên, chỉ thị này chỉ dừng lại ở mức độ "khuyến khích" chứ không áp đặt một nghĩa vụ pháp lý bắt buộc lên toàn bộ liên minh.
Trong khi Pháp, Tây Ban Nha hay Anh lựa chọn các biện pháp cứng rắn để bảo vệ người tiêu dùng và giảm thiểu rác thải, thì Italy (và Đức) đều lựa chọn không đi xa hơn mức khuyến nghị của chỉ thị EU.
Vấn đề lớn hơn
Đối với những thực khách từng có kinh nghiệm dùng bữa tại Italy, phán quyết này thực chất chỉ xác nhận lại bằng văn bản pháp lý những gì vốn đã là quy luật bất thành văn trong đời sống hằng ngày. Tại đại đa số các quán ăn, từ những quán ăn bình dân cho đến các nhà hàng sang trọng, khi khách ngồi vào bàn, câu hỏi đầu tiên của nhân viên phục vụ luôn là lựa chọn giữa nước khoáng có ga hoặc không ga đóng chai, và chi phí này (từ 2-7 euro) sẽ mặc định xuất hiện trên hóa đơn.
Việc thực khách hỏi xin một ly nước vòi là điều hoàn toàn khả thi và thường được các cơ sở vui vẻ đáp ứng như một cử chỉ hiếu khách, nhưng đó chỉ là sự linh hoạt của dịch vụ, chứ không phải là một quyền lợi hợp pháp mà thực khách có thể đòi hỏi mang tính cưỡng chế. Dù vậy, vụ việc này đã làm bùng lên những cuộc thảo luận sôi nổi tại Italy, nơi quyền lợi người tiêu dùng, tính bền vững môi trường và văn hóa ẩm thực lâu đời đan xen quyện lấy nhau.
Italy là một trong những quốc gia có chất lượng nước đô thị thuộc nhóm cao nhất ở châu Âu. Đặc biệt, nguồn nước công cộng ở thủ đô Roma từ lâu đã nổi tiếng thế giới về độ tinh khiết và hương vị thơm ngon nhờ hệ thống máng dẫn nước có lịch sử hàng nghìn năm. Do đó, việc từ chối phục vụ một nguồn nước có chất lượng tốt như vậy tại bàn ăn thường tạo ra cảm giác khó hiểu cho du khách quốc tế.
Ngoài ra, đứng từ góc độ sinh thái học, việc khuyến khích sử dụng nước vòi mang lại những lợi ích khổng lồ trong việc giảm thiểu hàng triệu vỏ chai nhựa hoặc chai thủy tinh thải ra môi trường mỗi năm, đồng thời cắt giảm lượng khí thải carbon phát sinh từ quá trình vận chuyển công nghiệp. Tuy nhiên, mọi lập luận về đạo đức, môi trường hay văn hóa đều không thể làm thay đổi bản chất của luật pháp.
Tòa án Tối cao Italy đã ra phán quyết và đặt một tiền lệ pháp lý rõ ràng. Chai nước khoáng vẫn sẽ tiếp tục nằm trên những bàn ăn tại Italy và mức phí 7 euro của nhà hàng là hợp pháp. Việc lựa chọn chấp nhận chi trả hay tìm kiếm một cơ sở kinh doanh có dịch vụ phù hợp hơn giờ đây là vấn đề thuộc quyền quyết định của mỗi thực khách.











