Pháo 2B16 Nona-K từ bảo tàng trở lại chiến trường và lưới lửa chống UAV của Mỹ, Thụy Điển
Ukraine kích hoạt lại pháo 120mm 2B16 Nona-K từ bảo tàng, trong khi Mỹ và Thụy Điển đẩy mạnh triển khai các hệ thống phòng thủ tầm gần để đối phó UAV và xuồng cảm tử.
Trong bối cảnh nguồn lực pháo binh hạn chế, quân đội Ukraine đang đưa vào sử dụng các hệ thống vũ khí cũ từng được niêm cất hoặc trưng bày. Đáng chú ý nhất là sự tái xuất của pháo - lựu - cối kéo 120mm 2B16 Nona-K, vốn là hiện vật bảo tàng, nay lại trở thành hỏa lực trực chiến trên các mặt trận nóng bỏng.
Pháo 2B16 Nona-K: Từ hiện vật trưng bày đến hỏa lực thực chiến
Hệ thống pháo 2B16 Nona-K hiện đang được các pháo thủ thuộc Lữ đoàn Đổ bộ Đường không số 80 “Halychyna” vận hành. Theo thông tin từ đơn vị, khẩu pháo này từng được niêm cất từ năm 2003 và trở thành hiện vật trưng bày tại Học viện Lục quân Quốc gia ở Lviv. Đến cuối năm 2022, hệ thống được tháo dỡ khỏi khu trưng bày và bàn giao cho lực lượng chiến đấu vào đầu năm 2023.

Hệ thống pháo 2B16 NONA-K của Ukraine - Ảnh: Lực lượng Vũ trang Ukraine
Dù đã phơi mình ngoài trời trong thời gian dài, Nona-K vẫn chứng minh được hiệu quả trong việc chế áp bộ binh, công sự dã chiến và các mục tiêu hỏa lực như trận địa cối hay tổ súng chống tăng. Vũ khí này từng tham gia phòng thủ Bakhmut và yểm trợ hỏa lực tại khu vực biên giới trong chiến dịch Kursk. Tuy nhiên, với tầm bắn hiệu quả từ 7km đến 8,8km (tối đa 12,8km), Nona-K gặp nhiều thách thức trước sự phổ biến của UAV trinh sát đối phương.
Đặc biệt, các pháo thủ đánh giá cao độ chính xác của hệ thống. Theo thống kê của Oryx, kể từ năm 2022, Ukraine đã thu giữ thêm ít nhất 8 hệ thống Nona-K từ lực lượng Nga, giúp củng cố thêm loại hỏa lực đặc biệt này trong biên chế.
Chiến thuật chống UAV trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln
Song song với các hoạt động trên bộ, Hải quân Mỹ cũng đang tăng cường khả năng tự vệ cho các tài sản chiến lược. Tuần qua, tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã tiến hành diễn tập bắn đạn thật các hệ thống phòng thủ tầm gần tại Biển Đông nhằm đối phó với máy bay không người lái (UAV), tên lửa bay thấp và xuồng tấn công tốc độ cao.
Lớp phòng thủ cuối cùng và quan trọng nhất là hệ thống pháo Phalanx CIWS. Với bốn cụm pháo bố trí quanh thân tàu, Phalanx có tốc độ bắn hơn 4.500 viên/phút, được điều khiển bằng radar để tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi 1,5 - 2km.

Hệ thống pháo phòng thủ tầm gần Phalanx CIWS khai hỏa trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Bên cạnh đó, tàu còn sử dụng tên lửa Sea Sparrow cho các mục tiêu ở khoảng cách 15 - 20km và tên lửa RAM để đánh chặn các mục tiêu cơ động nhanh ở tầm 9 - 10km. Sự kết hợp này tạo ra một lưới lửa đa tầng, bảo vệ tàu sân bay trước các hình thức tấn công bất đối xứng ngày càng tinh vi trên biển.
Thụy Điển đầu tư 162 triệu USD cho trạm vũ khí Trackfire
Tại châu Âu, Thụy Điển cũng có động thái mạnh mẽ khi đặt mua các trạm vũ khí điều khiển từ xa Trackfire do tập đoàn Saab phát triển. Hợp đồng trị giá khoảng 162 triệu USD này nhằm nâng cao năng lực chống UAV (C-UAS) cho các đơn vị đổ bộ và tác chiến ven biển thuộc chương trình Amphibious Battalion 2030.

Trạm vũ khí điều khiển từ xa Trackfire trong cấu hình thuộc hệ thống chống UAV - Ảnh: Saab
Biến thể Trackfire ARES được trang bị pháo tự động 30mm M230LF, có khả năng khai hỏa chính xác ngay cả khi đang di chuyển nhờ hệ thống ổn định và cảm biến quang - điện tử hiện đại. Ngoài ra, Trackfire còn là thành phần lõi của hệ thống C-UAS di động Loke, tích hợp radar Giraffe 1X và các thiết bị tác chiến điện tử để phát hiện và vô hiệu hóa UAV trong thời gian ngắn.
Các động thái từ Ukraine, Mỹ và Thụy Điển cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt trong tư duy quân sự hiện nay: tận dụng tối đa vũ khí hiện có kết hợp với việc đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ phòng thủ tầm gần để đối phó với kỷ nguyên của vũ khí không người lái.













