Pháo tự hành 2S7 Pion: 51 năm uy lực và thách thức trên chiến trường hiện đại

Tròn 51 năm phục vụ, 2S7 Pion vẫn là hệ thống pháo tự hành mạnh nhất của cả Nga và Ukraine, dù đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn đạn và nòng thay thế.

Pháo tự hành 203mm 2S7 Pion là hệ thống hỏa lực hạng nặng được đưa vào biên chế Quân đội Liên Xô từ ngày 15/4/1975. Sau hơn nửa thế kỷ, đây vẫn là loại pháo có sức công phá lớn nhất trong kho vũ khí của cả Liên bang Nga và Ukraine. Dù được thiết kế từ thời Chiến tranh Lạnh, 2S7 Pion vẫn đóng vai trò then chốt trong các cuộc xung đột hiện đại nhờ tầm bắn xa và uy lực vượt trội.

Lịch sử phát triển và đặc tính kỹ thuật của 'Hoa mẫu đơn'

Dự án phát triển 2S7 Pion bắt đầu từ năm 1970 với mục tiêu chính là tạo ra một phương tiện cơ động có khả năng triển khai đạn hạt nhân, bên cạnh các loại đạn nổ mảnh thông thường. Để mang được khẩu pháo cỡ nòng 203mm khổng lồ, các kỹ sư Liên Xô đã thiết kế một khung gầm riêng biệt nhưng tận dụng nhiều thành phần từ xe tăng T-80 như bánh dẫn động, con lăn đỡ, bộ giảm xóc thủy lực và hệ thống xích. Khung gầm này ổn định đến mức sau đó đã trở thành nền tảng cho hệ thống phòng không S-300V.

Về sức mạnh hỏa lực, 2S7 Pion sở hữu nòng pháo dài gấp 55,3 lần đường kính (L/55,3), cho phép đạt tầm bắn tối đa lên đến 47,5km tùy loại đạn. Hệ thống yêu cầu kíp chiến đấu 7 người để vận hành. Từ năm 1975 đến khi Liên Xô sụp đổ, hơn 500 tổ hợp đã được sản xuất, bao gồm cả biến thể hiện đại hóa 2S7M Malka. Sau năm 1991, 347 hệ thống được chia cho các nước cộng hòa cũ, số còn lại được xuất khẩu sang Ba Lan, Tiệp Khắc, Bulgaria và Angola.

Thực trạng vận hành trong quân đội Nga

Nga hiện là quốc gia sở hữu lượng 2S7 Pion lớn nhất và đã triển khai chúng rộng rãi trên chiến trường. Tuy nhiên, một trở ngại lớn đã xuất hiện là tình trạng hao mòn nòng pháo sau thời gian dài sử dụng cường độ cao. Việc sản xuất mới nòng pháo cỡ 203mm hiện gặp khó khăn do năng lực chuyên môn và dây chuyền sản xuất cũ đã không còn duy trì, trong khi lượng dự trữ đang dần cạn kiệt.

Để bù đắp khoảng trống hỏa lực này, Nga đã chuyển sang sử dụng pháo tự hành M-1989 Koksan cỡ nòng 170mm nhập khẩu từ Triều Tiên. Mặc dù Koksan giúp duy trì mật độ hỏa lực trên mặt trận, nhưng các chuyên gia quân sự đánh giá hiệu quả và uy lực của nó vẫn chưa thể sánh ngang với hệ thống Pion nguyên bản.

Thách thức về đạn dược của quân đội Ukraine

Phía Ukraine từng cất kho các hệ thống 2S7 Pion và chỉ tái kích hoạt chúng khi xung đột tại khu vực miền Đông bùng phát vào năm 2014. Hiện nay, đơn vị vận hành chính loại vũ khí này là Lữ đoàn Pháo tự hành độc lập số 43. Tương tự như Nga, Ukraine cũng đối mặt với vấn đề nan giải về nguồn cung đạn dược 203mm và việc thay thế nòng pháo bị mòn.

Pháo tự hành 2S7 Pion của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Pháo tự hành 2S7 Pion của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Từ năm 2023, Mỹ đã hỗ trợ Ukraine bằng cách cung cấp đạn pháo M106 203mm từ kho dự trữ. Tuy nhiên, loại đạn này có tầm bắn tiêu chuẩn chỉ 18,6km, thấp hơn đáng kể so với khả năng thực tế của nòng pháo L/55,3 trên 2S7. Ngoài ra, đạn tăng tầm M650 HERA cũng được ghi nhận xuất hiện trên chiến trường, có thể do Hy Lạp cung cấp.

Tương lai của hệ thống 203mm

Do đạn pháo 203mm không nằm trong danh mục sản xuất tiêu chuẩn của các nước phương Tây và Ukraine cũng chưa tự chủ được việc chế tạo nòng pháo thay thế, tương lai của 2S7 Pion đang trở nên bất định. Kịch bản khả thi nhất là các hệ thống này sẽ dần bị loại biên khi nguồn lực cạn kiệt. Ukraine có xu hướng chuyển dịch sang các hệ thống pháo 155mm chuẩn NATO như Archer, RCH 155 hoặc PzH 2000. Dù cỡ nòng nhỏ hơn, nhưng các hệ thống này lại vượt trội về độ chính xác và tốc độ bắn nhờ công nghệ dẫn đường hiện đại.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phao-tu-hanh-2s7-pion-51-nam-uy-luc-va-thach-thuc-tren-chien-truong-hien-dai-436587.html