Pháp lý vụ bé trai bị đưa vào phòng tra hỏi ở siêu thị Go! Đà Lạt
Hành vi đưa bé trai vào phòng riêng ở siêu thị Go! Đà Lạt để tra hỏi là vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, có thể bị xử lý hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự...
Ngày 14-10, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, vẫn đang làm rõ vụ việc nhân viên siêu thị Go! Đà Lạt (Quảng trường Lâm Viên) nghi ngờ một bé trai 10 tuổi lấy cắp hàng hóa, sau đó tự ý đưa bé vào phòng riêng để tra hỏi khi không có mặt người thân hoặc người giám hộ.
Trước đó, tài khoản Facebook của chị Võ Nguyễn Xuân Thùy đăng tải thông tin vào ngày 11-10, con trai 10 tuổi của chị cùng anh họ đến siêu thị Go! Đà Lạt để mua đồ.
Tại đây, một nhân viên an ninh nghi ngờ bé lấy cắp một thanh socola, nên đưa bé vào phòng cách ly khỏi khu vực mua sắm để tra hỏi.
Theo phản ánh, trong suốt quá trình này, nhân viên siêu thị không liên hệ với phụ huynh hay người giám hộ. Bé trai sau đó đề nghị cùng kiểm tra lại hình ảnh camera an ninh, cho thấy em đã đặt thanh socola về lại kệ hàng. Tuy nhiên, nhân viên chỉ nói “con không lấy thì thôi, về đi”, mà không có lời xin lỗi hay giải thích.
Trước vụ việc nhân viên siêu thị Go! Đà Lạt tự ý đưa bé trai 10 tuổi vào phòng riêng tra hỏi vì nghi ngờ lấy cắp socola, nhiều bạn đọc thắc mắc: Hành vi này có vi phạm pháp luật không?...
Vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em
Luật sư Nguyễn Văn Nhanh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo Điều 37 Hiến pháp 2013, nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em.
Cụ thể, xâm hại trẻ em theo Luật Trẻ em 2016 bao gồm hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em.
Như vậy, hành vi đưa bé trai vào phòng riêng để tra hỏi, không có người giám hộ, đại diện dù không gây thương tích về thể chất, nhưng đã xâm phạm nghiêm trọng quyền nhân thân của trẻ.
Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 nêu rõ danh dự, nhân phẩm của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.
Trong trường hợp này, dù nhân viên siêu thị có quyền bảo vệ tài sản, song việc tự ý cách ly một đứa trẻ, “tra hỏi” và tìm kiếm bằng chứng đã vượt quá giới hạn pháp lý cho phép. Đây không chỉ là hành vi trái quy trình nghiệp vụ, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Hành vi tự ý khám xét, làm việc riêng với bé trai vì nghi ngờ lấy cắp đồ, nếu gây tổn thương tinh thần hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm, có thể bị xử lý hành chính, hình sự hoặc dân sự tùy mức độ:
Về xử phạt hành chính, căn cứ điểm a khoản 3 điều 7 Nghị định 144/2021, hành vi xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm người khác bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng.
Về hình sự: Nếu việc giữ người có dấu hiệu cưỡng ép hoặc hạn chế quyền tự do, cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý về tội “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” theo Điều 157 Bộ luật Hình sự.
Về dân sự, theo khoản 2 điều 592 Bộ Luật Dân sự năm 2015, người xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác phải bồi thường khoản tiền để bù đắp tổn thất tinh thần mà người bị thiệt hại gánh chịu. Mức bồi thường do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết.
Gia đình bé trai cũng có quyền khởi kiện dân sự để yêu cầu xin lỗi công khai, bồi thường tổn thất tinh thần bởi tổn thương tâm lý của trẻ, dù không nhìn thấy bằng mắt nhưng vẫn là một dạng thiệt hại tinh thần được pháp luật bảo vệ.

Siêu thị Go! Đà Lạt tọa lạc ở trung tâm Quảng trường Lâm Viên. Ảnh: Võ Tùng
Xử lý tình huống thế nào?
Luật sư Đậu Đức Ninh, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết pháp luật Việt Nam không cho phép bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào tự ý khám người hoặc giữ người dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có căn cứ pháp lý và thẩm quyền.
Theo quy định tại các Điều 192, 193 và 194 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, chỉ cơ quan điều tra, cơ quan công an hoặc người được giao nhiệm vụ theo pháp luật mới có quyền khám xét người khi có căn cứ xác định trong người có công cụ, phương tiện phạm tội hoặc tài sản do phạm tội mà có.
Như vậy, nhân viên siêu thị không có chức năng, nhiệm vụ của cơ quan điều tra, chỉ có quyền quản lý tài sản trong phạm vi siêu thị, do đó việc tự ý đưa khách hàng, đặc biệt là trẻ em, vào phòng riêng để tra hỏi là hành vi vượt thẩm quyền, trái pháp luật.
Theo LS Ninh, trong trường hợp nghi ngờ khách hàng lấy cắp hàng hóa, cách xử lý đúng quy định là ghi nhận sự việc qua camera, báo cáo cho quản lý, đồng thời thông tin ngay cho cơ quan công an địa phương để làm việc.
Nếu người bị nghi ngờ là trẻ em, siêu thị bắt buộc phải liên hệ ngay với cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, tuyệt đối không được tra hỏi riêng, đe dọa hay có bất kỳ hành vi nào gây tổn thương tinh thần. Mọi hoạt động làm việc, xác minh hoặc lấy lời khai chỉ được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền và phải có người giám hộ hoặc luật sư chứng kiến.
Hành vi tự ý “tra hỏi” khách hàng, nhất là với trẻ em, không chỉ là vi phạm quy định pháp luật mà còn xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự và quyền trẻ em được pháp luật bảo vệ.
Đây là lời nhắc nhở rằng mọi tổ chức, cá nhân cần hành xử đúng mực, trong khuôn khổ pháp luật, đặc biệt khi đối diện với người yếu thế.
LS Ninh cho rằng siêu thị cần nhận trách nhiệm, xin lỗi công khai và có hành động khắc phục cụ thể, đồng thời cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh để tránh tái diễn những vụ việc tương tự.
Một sự cố, nhiều vấn đề
Sự việc nhân viên siêu thị Go! Đà Lạt tự ý đưa bé trai 10 tuổi vào phòng riêng tra hỏi vì nghi ngờ lấy cắp socola cho thấy lỗ hổng lớn trong khâu đào tạo và quản lý nhân sự, đặc biệt là đội ngũ phục vụ trực tiếp khi xử lý tình huống phát sinh với khách hàng.
Dù siêu thị đã xin lỗi và cam kết rà soát quy trình, nhưng điều đáng nói là cách hành xử của nhân viên thể hiện tư duy quyền lực, đặt sự nghi ngờ lên trên thái độ tôn trọng và thiếu kỹ năng ứng xử phù hợp.
Hành vi trên có thể tổn thương tâm lý và lòng tin của một đứa trẻ. Về phía doanh nghiệp, vụ việc đã phản ánh tình hình quản trị khủng hoảng và văn hóa ứng xử nội bộ. Một lời xin lỗi là chưa đủ, điều cần thiết là hành động cụ thể, đào tạo lại nhân viên, minh bạch quy trình và đặt sự tôn trọng con người lên trên hết để lấy lại niềm tin của khách hàng.
ThS TRẦN XUÂN TIẾN, Giảng viên Truyền thông, Trường Đại học Văn Hiến